Giữa những người yêu với nhau, chỉ cần có người nhượng bộ, chính là
trời cao biển rộng.
Si Nhan không nhịn nổi, bật cười trước, "Em tha thứ cho anh rồi".
Ôn Hành Viễn nhìn vào đôi mắt cô, dùng giọng nói trầm thấp, khẽ
cười đáp lại, "Nguyên nhân của em có thể nhận được sự tha thứ của anh
hay không, vẫn còn phải cân nhắc thêm".
Si Nhan lẩm bẩm một câu "Đồ kiêu ngạo", đứng dậy đi về phía anh,
"Không nằm nghỉ ở bệnh viện, khổ sở ra ngoài làm gì chứ?".
Ôn Hành Viễn nắm lấy tay cô, "Em cứ vậy mà đi, sao anh yên tâm?".
Si Nhan giả vờ rút tay, "Có gì không yên tâm, đêm hôm khuya khoắt
tự mình về nhà, coi như là sự trừng phạt cho lời nói dối thôi".
Ôn Hành Viễn cúi đầu khẽ hôn lên mu bàn tay cô, "Nhưng anh không
nỡ".
Cánh môi mềm mại của anh đặt xuống mu bàn tay cô, ấm áp dội
xuống đáy lòng.
Thì ra, có một loại tình yêu, chính là hơi ấm truyền tới từ cơ thể anh.
Si Nhan nắm lấy tay anh, "Là em không đúng, anh đừng tức giận
nữa".
Ôn Hành Viễn ngẩng đầu, dưới ánh đèn đường, khóe môi mỏng của
người đàn ông cong lên, "Anh tha thứ cho em đấy, sau này không được tái
phạm nữa".
Nụ cười này, tựa như trời hửng nắng sau tuyết xuân, sáng động lòng
người.