Nhìn cái tên quen thuộc nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Si Nhan
hơi chau mày. Thế nhưng, ngón tay cô vẫn trượt xuống phím nhận cuộc
gọi.
Giọng đàn ông trầm thấp vừa đủ từ điện thoại truyền đến, có pha lẫn
bực bội, "Em đang ở đâu vậy?"
Là Ôn Hành Viễn.
Si Nhan nhìn đồng hồ đeo tay theo thói quen, "Còn chưa đến giờ đi
làm mà, ông chủ điều tra tiến độ làm việc ạ?"
Ông chủ? Ôn Hành Viễn có vẻ đang cười, "Không sai, xem em có ăn
bơ làm biếng không hay không?", có vẻ đã nghe thấy âm thanh bên cô, anh
vội hỏi, "Em đang ở ngoài à?"
Cái anh nhận được là câu trả lời nhẹ nhàng bâng quơ của Si Nhan,
"Em đang đi ngang qua phố Tứ Phương". Cô chưa nói dứt câu, anh dã nghe
cô than nhẹ một tiếng, "Ôi...", sau đó có tiếng xin lỗi truyền đến rõ rệt, "Xin
lỗi, xin lỗi, tôi giẫm vào chân cô rồi?".
Ông Hành Viễn ân cần hỏi, "Em sao vậy?".
Si Nhan lùi hai bước, đáp lại người vừa xin lỗi trước, "Không sao đâu
, mọi người cứ tiếp tục đi", cô vội vàng rời khỏi đám đông huyên náo, rồi
mới trả lời Ôn Hành Viễn, "Không đi đường thẳng, chặn đường người ta
nên bị đụng".
"Em không sao chứ?"
"Anh tưởng em là thuỷ tinh à, đụng một cái là vỡ chắc? Yên tâm đi,
dẻo dai lắ!"