Ôn Hành Viễn bất đắc dĩ, "xét qua thì thái độ của em quả thật không
tồi, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, , sao em nói như thể anh đang quấy rầy em vậy
nhỉ? Mau nói cho anh biết rằng đây là ảo giác đi!"
Si Nhan rất muốn nói với anh rằng: Cảm giác của anh là đúng. Nhưng
cô dằn lòng, lúc mở lời giọng điệu dịu hiền hơn nhiều, "Em đang thay anh
tiêt kiệm tiền điện thoại, tránh choanh lúc nhìn thấy hóa đơn thanh toán
mới tá hỏa phát hiện ra rằng lời nói nhảm vô cùng đắt đỏ. Alo, anh có đang
nghe thấy em nói gì không vậy? Ấy, sao lại không có tín hiệu nữa rồi?".
Rõ ràng nghe thấy bên kia nói "Đừng alo nữa, anh nghe thấy", cô vẫn
đơn phương kết thúc cuộc gọi, sau đó tắt máy, tưởng tượng ra cảnh Ôn
Hành Viễn lại một lần nữa gọi đến nhưng gọi không được, bước chân cô
nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn.
Chọc giận Ôn Hành Viễn, ai thành thạo bằng Si Nhan?
Mười phút sau, Si Nhan xuất hiện tại một quán bar có tên "Thời Khắc
Duịu Dàng".
Đỗ Linh hỏi, "Sao hôm nay em đến sớm thế?"
Si Nhan cong môi cười, lô ra hàm răng traăng sáng, "Sợ đến muộn bị
trừ gấp đôi tiền thưởng chứ sao!"
Thấy cô cười vẻ mặt không hề ác ý, Đỗ Linh hơi sẳn giọng, "Không
nghiêm túc gì hết!".
Trương Tử Lương đang pha chế rượu trước quầy bar nói chen vào,
"Tối qua Hành Viễn gọi điện tìm em đấy!".
Si Nhan chau đôi mày thanh tú, "Em biết, vừa rồi anh ấy còn đang tiến
hành định vị theo dõi em nữa cơ, anh không nói với anh ấy là em tang ca
à?".