"Tối qua động khách, bận túi bụi không có thời gian rảnh, không biết
em nhắn tin đến."
"Thảo nào! Si Nhan uể oải nói một câu, "Anh ấy có nói có chuyện gì
không ạ?".
"Có chuyện gì cậu ta cũng không nói với anh đâu", Trương Tử Lương
mỉn cười nói, "Em mới là nữ chính trong cuộc đời cậu ta".
Đỗ Linh hùa theo, "Không sai. Chúng tôi chỉ là khách qua đường
thôi".
"Thật ăn ý làm sao. Hai vị ở bên nhau quả nhiên không tồi, vừa khéo
phá hoại lẫn nhau", Si Nhan lấy một chọi hai, thấy Đỗ Linh xoắn tay áo
muốn xử lý cô, bèn giả bộ muốn chạy, "Lỡ miệng lỡ miệng, ý của em là,
hai người ở bên nhau quả thật xưng đôi vừa lứa, tạo phúc choxã hội!".
"Nói hươu nói vượn", Đỗ Linh nhanh tay nhanh mắt túm cô về, "Phạt
em, đi chuyển cái ghế dài bên kia của sổ giúp chị".
"Chuyển tới đâu thế? Ở đó không phải có một bộ bàn ghế rồi sao?",
song cô vẫn không hề trốn tránh lao động, dứt lời đã cùng Đỗ Linh đi đến
bên cửa sổ, xắn tay làm việc, dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ dứt khoát.
Đỗ Linh giải thích, "Tối nào cũng đông nghịt khách, Tử Lương đặt
them vài bộ bàn ghế mới để có them chỗ ngồi".
"Quán này chúng ta đổi tên thành "Đảo đào hoa" cho rồi!".
"Ý gì vậy?"
Si Nhan cong mày, "Mời gọi đào hoa tới, làm ăn mới phát đạt chứ
sao!".