Dẻi dai? Đúng là vô tư đến cực điểm. Ôn Hành Viễn khẽ giấu tiếng
thở dài, đi vào chủ đề chính. "Tối qua em đi đâu thế? Gọi đến nhà không có
ai nghe máy, bên quán bar thì nói em không đến đó, di động còn tắt máy
nữa. Chơi trò mất tích đấy hả?"
Si Nhan đã quen với việc anh theo dõi lịch trình của cô như một bà
quản gia điển hình, nhưng giọng điệu vẫn khó nén vẻ mất kiên nhẫn, "Tối
qua em tăng ca ở công ty để làm đề án, điện thoại hết pin. Em đã báo với
Tử Lương, anh ấy không nói cho anh biết sao?".
Ôn Hành Viễn trả lời nửa thật nửa giả, "Cậu ta chỉ nói có lẽ em đi tìm
tìmh yêu rồi thôi".
Si Nhan tranh cãi, "Sao anh ấy không nói em đi tìm tình một đêm
chứ!"
Giọng điệu của Ôn Hành Viễn bỗng trở nên nghiêm khắc, "Em dám!".
Si Nhan phá lên cười, "Sao lại không dám, em đang sống giữa thành
phố tình yêu đấy, không xảy ra chút chuyện gì đó thì thật quá có lỗi với bản
thân".
Ôn Hành Viễn cười nhẹ một tiếng, "Em đối xử với bản thân tốt thật
đấy".
Anh trêu chọc vài câu trên trời dưới biển, Si Nhan hỏi, "Anh gọi điện
không phải chỉ là để tán gẫu đấy chứ? Có gì sai bảo, xin chỉ thị".
"Không có chuyện gì gấp gáp cả, chỉ là tiến hành quản lý từ xa đối với
em, nhân tiện quan tâm đời sống riêng tư của nhân viên một chút thôi."
"Nếu đã như vậy khi nào về em sẽ nộp lên sếp một báo cáo bằng văn
bản nhé, năm nghìn chữ trình bày tỉ mỉ. Sếp xem qua thái độ của em đã đủ
ngiêm túc chưa ạ?"