không rõ hét lên câu ca "có bao nhiêu cuộc tình có thể đến xằng bậy" (1) bị
xuyên tạc, Si Nhan không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
(1) Xuyên tạc từ một câu hát trong bài hát cùng tên "Có bao nhiêu yêu
thương có thể quay về".
Thấy một tốp khách bước vào, cô cất bước chân nhẹ nhàng tiến đến
chào đón, "Chào mừng quý khách đến với Thời Khắc Dịu Dàng, xin mời
quý khách đi lối này ạ". Trên khuôn mặt không trang điểm của cô đượm ý
cười ấm áp, nụ cười ấy không có chút miễn cưỡng lấy lệ, vừa chân thành
vừa cởi mở. Đúng như Ôn Hành Viễn đã nói: Nụ cười của Si Nhan xuất
phát từ đáy lòng, bởi vì thích cái tĩnh và động của thành cổ, thích cảm giác
bận rộn, cho nên cô sẳn lòng phơi bày một mặt tươi đẹp cho các vị khách
phương xa tới, cũng chính là để an ủi chính bản thân mình - người tha
phương nơi đất khách.
"Nhan Nhan, anh Trương bảo em nghe điện thoại", tiếng cười nói
trong quan bar vô cùng ồn ào, cô nàng đứng quầy phải gào lên với Si Nhan.
"Em tới ngay đây" Si Nhan quay đầu đáp một câu, đưa thực đơn của
khách cho quày bar rồi đi tới phòng bên cạnh.
Cầm ống nghe lên, Si Nhan bỗng nhớ đến chuyện gì đó, thấp giọng
hỏi Trương Tử Lương, "Ai đấy, nếu là anh ấy thì nói em đang bận".
Kết quả, Trương Tử Lương lại lơn tiếng trả lời cô, "Không phải là
Hành Viễn".
Si Nhan ý thức được mình đã bị bán đứng, chấp nhận khó khan tiến về
phía trước nhận điện thoại, "Ông chủ".
Ôn Hành Viễn chất vấn, "cái gì mà không phải là anh hả?".