Si Nhan cười hì hì, nghĩ cách lừa bịp để vượt qua giai đoạn khó khan,
"Anh nghe nhầm rồi".
Ôn Hành Viễn lại chẳng buồn so đo chuyện này với cô, "Lại ngắt điện
thoại của anh, là lần thứ mấy rồi hả?".
Si Nhan hơi chột dạ, "Ai ngắt chứ, điện thoại của em mất tín hiệu mà".
"Mất tín hiệu nhiều đến nổi không đếm xuể rồi, trong lòng em biết rõ
mà."
Si Nhan làm trò chọc cười, "Anh biết đấy, môn Toán của em do thầy
Thể Dục dạy mà, xin hãy thứ lỗi".
Ôn Hành Viễn không chút khách khí đả kích lại, "Đừng sỉ nhục thầy
giáo Thể dục nữa, theo anh thấy thì em vốn không học Toán".
Có cần phải thất đức như vậy không ! một lần nữa lãnh giáo được sự
sắc bén của ông chủ Ôn, Si Nhan tức giận đến độ nghiến rang kèn kẹt,
"Trong lúc nói chuyện không được kẹp súng mang gậy, sẽ làm tổn hại đến
khí chất của Tổng Giám đốc Ôn đấy ạ!".
Với vai trò là ông chủ lớn thực sự của quán bar , Tổng Giám đốc Ôn
vô cùng lưu tâm "hừ" một tiếng, "Tổng Giám đốc luôsn bị người ta ngắt
máy thì có".
Cảm thấy bản thân có phần quá đáng , Si Nhan nhận lỗi, "Thôi được
rồi, được rồi mà, em xin lỗi còn chưa được sao, sếp đại nhân đại lượng
đừng so đo đừng tính toán với đàn bà con gái chúng em nữa, có được
không ạ?".
Ôn Hành Viễn thuận theo nói luôn, "Nếu như em thực lòng cảm thấy
áy náy thì sau này ít tắt máy cho anh nhờ!".