Si Nhan được kéo về thực tại, cô khẽ cười, nói, "Chính là cô ấy, em đã
từng kể với anh rồi đó. Một người phụ nữ sắp tiến vào tòa thành".
Ôn Hành Viễn trầm lặng trong giây lát, lúc mở miệng nói tiếp, anh đề
cập đến chủ đề cấm kỵ đối với Si Nhan, "em không còn nhỏ nữa, định đến
bao giờ mới lấy chồng hả?"
Giọng điệu của anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc mà dịu dàng, hoàn
toàn khác với sự sắc bén cay nghiệt thường ngày, chỉ là Si Nhan không để ý
đến sự thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của anh, cô trả lời hững hờ, "Người
cô đơn và thanh cao như em đây, người bignh thường không thể chịu đựng
nổi, nên em khong làm tổn hại người ta nữa. Đừng chỉ nói em như thế, anh
còn lớn hơn em, anh nên cân nhắc chuyện này đi. Sao nào, có cần em tư
vấn giúp anh không?".
Ôn Hành Viễn cười, "Chẳng mấy khi em có lòng lo lắng cho anh như
thế!".
Rõ ràng là anh đang cười, nhưng không hiểu sao, bầu không khí bỗng
trở nên lạnh lẽo. Si Nhan không biết phải tiếp lời anh như thế nào. Chỉ đến
khi cô ho vài tiếng vì bị cả, Ôn Hành Viễn ở đầu dây bên kia mới trở về
trạng thái bình thường, "Quay về một chuyến cũng tốt, Si Hạ rất nhớ em.
Bao giờ em về?".
"Em được nghĩ một tháng."
Dài thật. Lần đầu tiên anh cảm thấy kỳ nghỉ dài khiên người ta không
vui thế này, Ôn Hành Viễn thở dài hỏi, "Đã đặt vé chưa? Về ngày nào
thế?".
"Ngày kia."
Ôn Hành Viễn nghe vậy bèn ổn định lại cảm xúc, "Để Tử Lương đưa
em đến sân bay, về đến nhà nhớ báo cho anh, còn nữa...", anh chỉ nói tới