đây, cuối cùng dặn dò, "Đừng tắt máy như thế".
Si Nhan chê anh lải nhải, "Em biết rồi, anh bắt đầu giống cha em rồi
đấy!".
Anh không giáo huấn cô vài câu như thường ngày, ngược lại còn nói,
"Thôi cứ vậy đi, anh cúp máy đây".
Si Nhan gọi giật anh lại, "Ôn Hành Viễn!".
"Hử?"
Cô lại lí nhí, "Thôi bỏ đi, cũng không có chuyện gì cả".
"Có chuyện gì em cứ nói, cứ nửa úp nửa mở" , giọng anh cứng ngắt,
nhưng trong lòng lại thầm mong chờ đều gì đó.
"Nghe Tử Lương nói ngày nào anh cũng bận rộn tới khuya, em muốn
nói anh đừng để mình mệt quá, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu", Si
Nhan nói một mạch, dứt lời bèn cúp điện thoại luôn.
Thành phố G cách đó nghìn dặm, có người đứng trước khung cửa sổ
hồi lâu.