Ôn Hành Viễn không ngại ngần, hỏi thẳng, "Gần đây cô ấy vẫn ổn
chứ?"
Trương Tử Lương không đáp mà hỏi vặn lại, "Không phả cậu vừa gọi
điện cho cô ấy sao, cậu cảm thấy thế nào?"
"Đã bao giờ cô ấy biểu lộ cảm xác thật với tôi?, Ôn Hành Viễn quá
hiểu Si Nhan, ngoại trừ những lần buộc phải đối mặt với anh ra, cô lúc nào
cũng bảo mình ổn cả.
"Tôi không cảm thấy có gì không ổn", trước mặt họ, cô luôn như vậy.
"Đợi gặp nhau rồi nói nhé, tôi sẽ bay đến thành phố cổ vào tám giờ
sáng ngày hôm kia." Mặc dù Si Nhan sắp về thành phố A nhưng Ôn Hành
Viễn vẫn không có ý định thay đổi lịch trình. Có lẽ khi Si Nhan không có
mặt, anh quay về nơi in dấu cuộc sống của cô cũng không cần quá mức dè
dặt.
Anh ít nhiều cũng cảm thấy có chút hèn mọn.
Trương Tử Lương lại mơ hồ không hiểu, "Không phải hôm ấy Nhan
Nhan về nhà sao? Các cậu làm cái gì vậy hả?"
Ôn Hành Viễn cười khổ, "Không có gì đâu, vốn dĩ tôi định gây bất
ngờ cho cô ấy".
Nhìn Đỗ Linh, Trương Tử Lương bình luận, "Pha đánh bóng sát mép
bàn này của cậu không đẹp, không giống phong cách của cậu".
Về chuyện theo đuổi Si Nhan, anh chẳng bao giờ làm đủ tốt.
Ôn Hành Viễn tự nở nụ cười khỏa lấp, "Vậy phải làm sao hả? Thẳn
thắn trực tiếp quá sợ hù dọa người ta chạy mất. Cứ như vậy trước đi đã, tới
lúc đó gặp nhau nhé".