Kết thúc cuộc trò chuỵện, Ôn Hành Viễn nhìn bao quát thành phố G
qua cửa sổ sát sàn, ánh đèn rực rỡ toàn thành phố lọt vào tầm mắt anh.
Đèn của vạn nhà kia, không biết cái nào mới thuộc về anh. Có lẽ
chẳng có lấy một ngọn đèn nào cả, bởi vì anh không có nổi một câu
chuyện. Nói một cách khác, không có một câu chuyện chung giữa anh và
người anh chờ mong.
Châm một điếu thuốc, trong làn khối chập chờn, Ôn Hành Viễn nhớ
tới căn phòng mang phong cách cổ xưa, con sông trong vắt có thể nhìn thấy
đáy cùng với mặt đường đá sạch bóng. Còn nhớ lần ấy, anh cùng Si Nhan
che chung một chiếc ô, trong đêm mùa hạ mưa bụi không ngớt, hai người
dạo bước trong con hẻm nhỏ tĩnh mịch ở cổ trấn, mưa rơi trên ô, rơi xuống
đất, bắn tung tóe làm ướt mặt giày của cả hai. Ngọn đèn dầu chưa tắt xuyên
qua khung cửa sổ, chiếu xuống con hẻm tối mờ nhìn không thấy điểm cuối,
những con hẻm hun hút sâu.
Ký ức về đêm hôm ấy vô cùng rõ nét. Không tiếng sấm rền vang,
không tia chớp hoảng hồn, chỉ có làn mưa mêm mại thong dong bay lả tả,
khẽ vỗ về làn da của Si Nhan. Nhẹ ôm lấy bờ vai thon gầy của cô, anh dịch
chiếc ô về phía cô.
Sự gắn bó tự nhiên, sự tiếp xúc bình lặng hòa hợp, chạm đến góc dịu
dàng nhất nơi đáy lòng Ôn Hành Viễn.
Ba năm trước, anh đưa cô đến thành phố cổ, ở bên cô suốt một năm
trời. Nếu không phải vì sự tồn tại của anh khiến cô cảm thấy áp lực, anh
tuyệt đối không nỡ để cô một mình ở đó. Hai năm tiếp theo, họ chỉ gặp
nhau có một lần, quan hệ hời hợt của hai người từ đầu đến cuối đều được
duy trì bằng những cuộc điện thoại.
Ôn Hành Viễn thật lòng yêu thương Si Nhan. Anh cho phép Si Nhan
dành thời gian nhớ về quá khứ, không những chưa hề thúc ép cô, ngược lại