máy nghe nhạc, "xoạt" một tiếng kéo khóa, xách va ly hành lý xuống tâng,
chào hỏi bác hàng xóm vô tình gặp, cô chậm rãi bước về phía đầu ngõ.
Nhìn thấy Trương Tử Lương tựa người vào xe phía xa, Si Nhan vẫy
vẫy tay với anh, "Chào buổi sáng, anh Tử Lương!".
Nhìn nụ cười của cô gái trong ánh nắng mai, Trương Tử Lương dường
như đã phần nào hiểu được Ôn Hành Viễn. Si Nhan không được coi là quá
xinh đẹp, nếu nói cô có điểm gì khác với mọi người, thì đó chính là khí chất
đặc biệt. Sự đặc biệt này không phải là kiểu vừa khiến bạn cảm thấy xa
cách, vừa khiến bạn không chịu nổi mà muốn lại gần, mà là do cô không
thích trang điểm như những cô gái khác, khuôn mặt thuần thiết thường để
mộc, duy chỉ có mái tóc dài uốn xoăn là được cô chăm sóc tỉ mỉ. Nghe Ôn
Hành Viễn nói là vì mẹ Si Nhan rất thích mái tóc dài đen nhánh của cô, cho
nên sau khi bà qua đời, như là để nhớ về mẹ, Si Nhan càng trân trọng mái
tóc của mình hơn.
Trên người Si Nhan, Trương Tử Lương nhìn thấy sự thuần khiết và
chân thành mà các cô gái đô thị ít có. Cho dù cô cố gắng che giấu vẻ hào
quang thì vẫn khiến người khác bất giasc cảm nhận được sự ấm áp nhè nhẹ
chỉ thuộc riêng về anh mặt trời từ cô.
Trong làn ánh nắng ban mai, Si Nhan tiến lại gần.
Trương Tử Lương thu lại cảm xúc, bước đến nhận hành lý trong tay
cô, đặt lên xe.
Trên đường đến sân bay, Trương Tử Lương đưa bữa sáng đã chuẩn bị
cho Si Nhan, cất giọng hỏi, "Em lại không mở điện thoại à?".
Mới sáng sớm Ôn Hành Viễn đã gọi điện đến, nói cô nàng này trong
có vẻ tùy tiện, nhưng thực chất lại rất kén chọn, nên đã nhờ anh mua giúp
đồn ăn dinh dưỡng đưa cho cô. Trương Tử Lương tuy trêu chọc, "Rốt cuộc
cậu nổ lực theo đuổi trên danh nghĩa bạn trai, hay là phát triển theo hướng