tớ, quả nhiên là có núi dựa rồi. Cậu được đấy, cứ lẳng lặng không nói gì mà
vứt bỏ tớ thế này!".
Quý Nhã Ngưng buông lỏng tay, đấm lên vai Si Nhan, khẽ giọng trách
móc, "Ai vứt bỏ ai chứ, đồ vô lương tâm!".
Si Nhan rớt nước mắt, "Tớ không phải là đồ".
Quý Nhã Ngưng vừa khóc vừa cười, "Cậu quả thực không phải là đồ".
Khóe miệng Si Nhan còn vương lệ, nhưng cô cũng cười nói, "Dám
mắng chửi tớ, to gan lớn mật quá rồi đấy!".
"Miệng lưỡi sắc bén rồi đó, cứ coi chừng đi!".
"Há mồm ra tớ xem răng cậu nhọn tới mức nào rồi", dứt lời cô bèn lùi
lại phía sau một bứơc, quan sát Quý Nhã Ngưng.
Mái tóc dài đến vai, chỉ cài qua loa một cây trâm vén gọn tóc lên, váy
sườn xám lụa trắng, đôi giày hoa đế thấp, khuôn mặt đẹp, trang điểm nhẹ.
Quý Nhã Ngưng tỏa ra nét quyến rũ nữ tính, khiến Si Nhan không đừng
được nói, "Mỹ nữ trên thế gian tớ từng gặp tuy nhiều, nhưng không ai thướt
tha lả lướt như cô nàng này!".
Quý Nhã Ngưng hơi sẵn giọng, "Cậu học tiếng Trung tốt đấy chứ
nhỉ?"
"Cái này có liên quan tới tiếng Trung sao? Không biết xuất xứ thì về
nhà lên Baidu (2) tra cứu thử đi, đừng để mất mặt như thế nữa", thấy Quý
Nhã Ngưng sắp khóc đến nơi, Si Nhan đưa tay nhéo mặt cô, "Được rồi,
kéolux lụt tới thì phải làm sao hả, tớ không biết bơi đâu đấy!".
(2) Công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc, có khả năng tìm kiếm các
tin tức, ảnh, và các chức năng khác