bảo mẫu vậy?", nhưng vẫn cần mẫn làm theo, chỉ bởi người anh em kia nói,
"Bảo mẫu làm lâu ròi mới có thể hợp lẽ thăng chức lên bạn trai, hạnh phúc
của tôi dựa cả vào cậu đấy".
Vì hạnh phúc của người anh em, Trương Tử Lương đành phải xông
pha chiến đấu một phen.
Si Nhan nói cảm ơn, cắm ống hút, vừa uống sữa vừa ậm ờ, "Em quên
mất".
"Về nhà nhớ mở điện thoại luôn, không thấy em... bọn anh sẽ lo lắng",
Trương Tử Lương nghiêng đầu nhìn cô, rất muosn nói cho cô biết hôm nay
Ôn Hành Viễn sẽ bay qua đây, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở về.
Si Nhan uống hết sữa đậu nành bèn lặng lẽ mở điện thoại, có một tin
nhắn mới được gửi đến.
Đọc tin nhắn khó hiểu kia của cô, Ôn Hành Viễn trả lời lại mấy chữ,
"Bất cứ lúc nào".
Chỉ cần em gật đầu, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bay đến bên em.
Chỉ cần em sẳn lòng.
Chỉ là không biết, Si Nhan có hiểu được lời hứa hẹn ẩn chứa trong
mấy chữ kia hay không?
Máy bay hạ cánh đúng giờ, Si Nhan vừa ra khỏi cửa ra đã rơi vào cái
ôm mềm mại, bên tai là giọng nói nghẹn ngào của Quý Nhã Ngưng, "Đồ vô
lương tâm này!".
Si Nhan đưa hai tay ôm chặt lấy cô bạn thân xa cách đã lâu, khuôn mặt
tuy nở nụ cười, nhưng giọng nói đã nghẹn ngào, "Vừa gặp mặt đã quở trách