Quý Nhã Ngưng chuyển khóc thành cười, "Cho cậu chết chìm là tốt
nhất, tránh để lại mầm họa ngàn năm!".
Si Nhan giả vờ giận dữ, "Lòng dạ của phụ nữ có chồng là độc địa
nhất!".
Ba năm không gặp, Si Nhan- người vốn dĩ đã manh khảnh có vẻ càng
gầy hơn, duy chỉ có nét hân hoan phấn khởi giữa hai hàng lông mày là
khiến cô toát lên một chút sức sống. Người đơn giản như Quý Nhã Ngưng
nhất thời không rõ nụ cười của Si Nhan xuất phát từ nội tâm hay chỉ là để
an ủi cô.
Như hiểu được sự dò xét của Quý Nhã Ngưng, Si Nhan nhìn về phía
người đàn ông đứng cạnh cô bạn thân, "Không giới thiệu qua cho tớ người
đàn ông của cậu à?"
Sự thẳng thắn này đã chọc cười được đối phương, người đàn ông bước
lên trước một bước, "Anh là Đường Nghị Phàm, chào Nhan Nhan, anh gọi
em như vậy em không ngại chứ?".
Dịu dàng như Quý Nhã Ngưng, anh tuấn như Đường Nghị Phàm, hệt
như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, rất xứng đôi. Thấy Đừng
Nghị Phàm thân thiết mở rộng vòng tay ôm lấy Quý Nhã Ngưng một cách
tự nhiên, tự đáy lòng cảm thấy vui thay cho bạn mình, Si Nhan lập tức cười
nói, "Anh vốn dĩ nên gọi em theo Nhã Ngưng, có gì đâu mà phải ngại
chứ?"
Quý Nhã Ngưng hơi đỏ mặt gạt tay Đường Nghị Phàm ra, níu lấy Si
Nhan, "Cảm giác làm cô em vợ không tồi chứ, lần này có người lấy lòng
cậu rồi!".
Si Nhan nhìn về phía Đường Nghị Phàm, người chủ động nhận lấy va
ly của cô, "Sau khi hai người kết hôn, cô ấy sẽ thuộc quyền sở hữu của nah,
trước đó là thuộc quyền sở hữu của em, yêu cầu này không quá đáng chứ?".