Si Nhan bĩu môi, không chịu hứa.
Ôn Hành Viễn lại khăng khăng đòi cô cam đoan, "Nghe thấy chưa?".
So về độ quật cường, Si Nhan tự nhận mình không phải là đối thủ của
anh, bất đắc dĩ nói, "Nghe thấy rồi, thưa cha".
Cha Ôn bị chóc tức đến mức bật cười, "Suốt ngày nói bậy bạ".
Bầu không khí lắng dịu hơn, Si Nhan nói chuyện nghiêm chỉnh, "Tuần
sau em về thanh phố A".
"Về nhà?", Ôn Hành Viễn tưởng bản thân nghe nhầm, "Sao đột nhiên
em lại muốn quay về thế? Si Hạ có việc gì sao?".
"Không có, là Quý Nhã Ngưng kết hôn, em về làm phù dâu." Nói đến
đây, trong lòng Si Nhan dấy lên cảm giác sợ hãi. Cô vẫn nhớ như in, năm
đó rời đi, cô từng hạ quyết tâm không bao giờ quay về nơi ấy nữa, không
bao giờ gặp lại người kia nữa. Nhưng thành phố nhỏ như thế, muốn lảng
tránh một người hay một vài tin tức cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng, dù
sao thì nơi ấy còn có người thân của cô, cho dù cô chưa có sự chuẩn bị tốt
thì cũng nên quay về.
Vì một người mà phải tha phương nơi đất khách quê người, cô thật
nhu nhược biết bao.
Ba năm, tuy rằng Si Nhan chưa chín chắn đến độ có thể mỉn cười đối
mặt với người mình ghét, nhưng ít nhiều vẫn có tiến bộ.
So với những rối rắm, ngổn ngang trong thoáng chốc của cô, Ôn Hành
Viễn cũng có rất nhiều nổi băn khoăn nhưng không nói ra, anh chỉ hỏi,
"Quý Nhã Ngưng? Bạn thân của em ấy hả?".