"Chỉ hy vọng là vậy", Ôn Hành Viễn khựng lại vài giây, sau đó phản
ứng lại, "Ai cơ, Tôi nghe không rõ, cậu nói lại một lần nữa xem nào, kiềm
chế tính phóng đãng vì ai cơ?".
Phản ứng của Ôn Hành Viễn quá dữ dội, gần như khiến Đường Nghị
Phàm nảy sinh ảo giác rằng bản thân đã chọ đúng vào điểm nhạy cảm của
người anh em, "Quý Nhã Ngưng, quý tính của bà xã tôi, tôi chưa nói với
cậu sao?"
Ôn Hành Viễn nghiến răng rít một tiếng, sau đó day day thái dương,
"Phù dâu là bạn thân của cô dâu, họ Si tên Nhan?".
Lần này đổi lại là Đường Nghị Phàm kinh ngạc, "Làm sao cậu biết
vậy?".
"Có phải tôi quên không nói với cậu rằng chuyện quan trọng ở bên
thành cổ kia, chính là Si Nhan?".
Đường Nghị Phàm phanh gấp, "Ý cậu là, vì cô ấy, cậu mới sống cuộc
sống khổ hạnh nhiều năm như vậy sao?".
Khổ hạnh? Sự thực đúng là như vậy. Ôn Hành Viễn chỉ có thể phớt lờ
cách chọn lọc từ không thỏa đáng của Đường Nghị Phàm, "Cậu có ý kiến
gì không?".
Đường Nghị Phàm thoạt đầu sửng sốt, sau đó đập tay xuống vô lăng,
"Cậu có khí phách nói lại lần nữa cậu không thèm thuồng gì phù dâu
xem?".
Ôn Hành Viễn cười bất đắc dĩ.
Cho nên, phù rể đã được đổi.