Khi hai người đến hội sở tư nhân Thượng Du ở trung tâm thành phố,
đã gần mười giờ.
Thấy Ôn Hành Viễn chậm rãi bước xuống xe đi về phía cửa chính,
Đường Nghị Phàm bỗng sực nhớ ra, "Hàn Nặc cũng có mặt".
Ôn Hành Viễn khựng lại.
Đường Nghị Phàm tiến lên một bước giải thích, "Năm ngoái, tôi về
nước, những chuyện về pháp lý đã ủy thác toàn quyền cho văn phòng luật
sư của cậu ta rồi. Xin lỗi, trước kia tôi không hề biết cậu ta và Si Nhan...".
"Không sao đâu, không phải là cậu ta thì sẽ là người khác", Ôn Hành
Viễn đứng đó bất động, "vào lúc tôi quyết định ra nước ngoài, đã định trước
là sẽ để vuột mất Si Nhan".
"Ngày Si Nhan từ thành cổ quay về, đã gặp Hàn Nặc ở sân bay. Bọn
họ...", Đường Nghị Phàm muốn nói lại thôi.
Ôn Hành Viễn cuối cùng cũng đã hiểu tại sao đêm hôm trước không
thể gọi được cho Si Nhan, anh trầm mặc một hồi, sau đó quay người, "Có
thuốc không?".
Đường Nghị Phàm rút thuốc đưa cho Ôn Hành Viễn.
Ôn Hành Viễn châm thuốc, hít mạnh một hơi, "Hàn Nặc phản ứng thế
nào, có ý hối hận không?"
Nhớ lại vẻ mặt của Hàn Nặc khi hỏi Si Nhan "Lần này quay trở lại, em
có đi nữa không?", Đường Nghị Phàm thẳng thắn, "Hình như là có".
"Ờ..." , Ôn Hành Viễn nhếch môi cười khinh thường, mãi đến khi hút
xong điếu thuốc,a nh không nói thêm câu nào nữa.
Anh càng bình tĩnh, Đường Nghị Phàm càng bất an.