Đến phòng VIP của hội sở, một nhóm bạn đồng môn đã cớ mặt.
Thường ngày mọi người ai bận việc người nấy, thêm việc tụ sở chính của
Ôn Thị là do Ôn Hành Viễn làm chủ lại ở thành phố G, anh thường không
hay đến thành phố A. cuộc tụ tập thế này anh hiếm khi có mặt, khó tránh
khỏi mới bước vào đến cửa đã bị phạt rượu.
"Hành Viễn, cậu thật không có nghĩa khí gì hết, hai năm liền không
đến thành phố A rồi, ly rượu này nói gì thì nói cậu cũng phải uống", người
lên tiếng là Thạch Lỗi, bạn cùng phòng thời đại học của Ôn Hành Viễn.
Ôn Hành Viễn cười sang sảng, ngửa đầu uống cạn ly rượu, "Nghe nói
hoa khôi của trường đã bị cậu thu phục rồi hả? Có bản lĩnh đấy!".
"Cậu còn không biết xấu hổ, chỉ dựa vào cái này thôi cậu đã phải uống
thêm chén nữa rồi. Nếu không phải cậu khiến Nhã Nhã mê đắm thần hồn
điên đảo, tôi có cần theo đuổi cực khổ như vậy không?" Thạch Lỗi giả vờ
tức giận, chỉ tay vào Ôn Hành Viễn oán trách.
Không đợi Ôn Hành Viễn lên tiếng, Đường Nghị Phàm đã mỉa mai,
"Cậu vân còn mặt mũi đề cập đến chuyện này cơ à?"
Nói đến Lâm Nhã, có thể nói đây là lần đầu tiên Đường Nghị Phàm
thất bại trên tình trường. Lúc Đường Nghị Phàm mới về nước, bởi vì
chuyện công việc nên đã có tiếp xúc với bạn học cũ Lâm Nhã. Bấy giờ, anh
quyết tâm theo đuổi đến cùng một phen, sau này lại bị Thạch Lỗi nhanh
chân đi trước. Nếu không phải ngay sau đó gặp được Quý Nhã Ngưng , thì
Đường Nghị Phàm phải PK (3) với Thạch Lỗi cho bằng được.
(3) Là tên viết tắt của cụm từ Personal Killing dùng trong game để ám
chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người khác. Ở đây
có thể hiểu là quyết chiến đến cùng.
"Làm sao hả, ngày mai kết hôn rồi, giờ còn nhớ nhung đến bà xã tôi
cơ đấy?", Thạch Lỗi hiển nhiên đang có men say trong người, nheo mắt