nói chen vào, "Phó cục trưởng Si, cuộc họp sắp bắp đầu rồi ạ".
"Tôi biết rồi", Si Hạ trầm giọng đáp một tiếng, rồi mới nói tiếp, "Công
việc bên này vẫn chưa hoàn thành, tối nay anh về không được, ngày mai
anh sẽ tới đón em đến chỗ anh".
Si Nhan vốn hy vọng Si Hạ có thể trở về, đưa Ôn Hành Viễn đến chỗ
anh ở một đêm, xem ra không ổn, "Em biết rồi, ngày mai gặp lại nhé!".
Cúp điện thoại, Si Nhan nới lỏng dây an toàn cho Ôn Hành Viễn,
buông tiếng thơ dài nói, "Thấy anh đáng thương quá, thôi thì thu nhận anh
một tối vậy", sau đó cô điều chỉnh điều hòa trong xe, đến nhiệt độ thích
hợp, quay vô lăng, lái xe về hướng nhà cô.
Nhà Si Nhann hơi xa, lái xe mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ôn Hành
Viễn ngủ say hệt như một đứa trẻ biết nghe lời, thân hình cao lớn cuộn
người trên ghế, chốc chốc lại cựa mình, có vẻ là đang tìm tư thế ngủ thoải
mái nhất. Đáng tiếc là không gian xe có hạn, cơ thể một mét tám của anh
cơ bản là không thể duỗi nổi.
Sau khi về nhà, dưới sự giúp đỡ của bảo vệ khu chung cư, Si Nhan dìu
Ôn Hành Viễn vào phòng ngủ. Cô thì mồ hoi túa khắp mình mẩy, còn
người kia thì lại nằm thoải mái ngủ trên chiếc giường. Si Nhan gãi gãi đầu,
khiến cho kiểu tóc vốn dĩ thục nữ trở nên rất "sáng tạo", cô quay người vào
phòng bếp một hồi, lúc đi ra tay bưng một cốc nước mật ong.
Ôn Hành Viễn quả thực đã uống nhiều, men rượu bắt đầu đã hoành
hành, khi Si Nhan nửa quỳ bên giường cật lực dìu anh dậy, cô cảm nhận
được cơ thể của anh đang nóng lên, "Mở miệng ra, nếu không em sẽ tưới
đấy!".
Có vẻ như hiểu lời uy hiếp của cô, Ôn Hành Viễn tuy không mở nổi
mắt , song vẫn cố gắng uống hết cốc nước, sau đó tiếp tục bất tỉnh nhân sự.