Si Nhan khởi động xe, ra khỏi bãi đỗ mới kịp phản ứng lại, đạp phanh,
cô giận phừng phừng đánh anh, "Anh làm trò gì vậy hả, đó là địa chỉ nhà
em, trong tình trạng liên tục không kết nối được điện thoại của Quý Nhã
Ngưng, cô gọi cho Si Hạ xin trợ giúp.
Điện thoại mới đổ một tiếng đã có người bắt máy, Si Nhan nghe thấy
giọng đàn ông trầm thấp truyền đến, "Tiểu Nhan", giọng nói kinh ngạc pha
lẫn vui mừng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sống mũi Si Nhan cay cay, "Anh!".
"Gần đây, em có khỏe không? Hành Viễn đang ở cổ trấn phải không?
Mấy hôm trước anh nghe cậu ta nói muốn đến thăm em", giọng nói của Si
Hạ không cao, ẩn chứa sự cưng chiều Si Nhan như thường ngày.
"Anh ấy về cổ trấn? Bao giờ vậy ạ?",Si Nhan nghiêng đầu nhìn Ôn
Hành Viễn sắc mặt ửng đỏ do say rượu, trong lòng dấy lên tia cảm xúc
khác lạ.
Si Hạ không hiểu, "Cậu ta không đến đó à? Nếu như anh nhớ không
nhầm thì cậu ta nói đặt vé bay vào hai ngày trước".
Si Nhan sững người.
Một hồi lâu không nhận được câu trả lời, Si Hạ hỏi cô, "Tiểu Nhan,
em có nghe không đó?".
"Em đang nghe đây. Anh, em và anh ấy đang ở cùng nhau. Ý em là,
bọn em đều ở thành phố A".
Lần này đổi lại là Si Hạ sững người, "Em quay về rồi hả?".
"Hai ngày trước em đã quay về rồi", Si Nhan đang muốn hỏi khi nào
Si Hạ từ thành phố Lâm trở về, thì nghe thấy bên đầu dây bên kia có giọng