Si Nhan nhướng mày, "Còn không phải vì chăm sóc con sâu rượu là
anh sao, hại em phải đi ngủ muộn đấy", dứt lười cô bèn cướp lấy khăn tự
mình lau tóc.
Ôn Hành Viễn nhìn cô bằng nét mặt khó dò, sau đó khẽ xoa đầu cô,
"Tiểu Nhan...", những lời muốn nói bỗng dưng nghẹn tắc.
"Sao vậy", Si Nhan nghiêng đâgu tránh né sự đụng chạm của anh, đi
đến trước bàn ăn, ngồi xuống, "Nhân lúc thước ăn còn nóng thì ăn đi chứ,
em đói meo rồi".
Nhìn điệu bộ hệt như con sói vồ mồi của cô, khóe môi Ôn Hành Viễn
nở một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa bịn rịn vô hạn. Anh bước đến, đẩy sữa
đậu nành đến trước mặt cô. Si Nhan uống, lại bị anh giữ tay, "từ từ thôi,
nóng đấy".
Si Nhan bật cười vì sự cang thẳng của anh, "Em đâu phải học sinh
mẫu giáo bé nữa, uống sữa đậu nành còn có thể bị phỏng à?".
"Cái đó cũng khó nói lắm. Mặc dù em trông thì lớn, chẳng qua chỉ số
thông minh cũng chỉ dừng ở mức trẻ em ba tuổi rưỡi thôi."
Si Nhan cầm đũa đánh vào tay anh.
Ôn Hành Viễn không tránh né, cùng lúc bị đánh còn gắp tiểu bánh bao
(6) nóng hôi hổi vào bát cô, "Quán Chu Ký đấy, đều là thịt nạc".
(6) Một loại bánh bao nhỏ nhân thịt, có chứa nước trái cây.
Si Nhan không đánh anh nữa, cất giọng tẻ ngắt, "Anh cũng ăn đi chứ".
"Dạ dày khó chịu nuốt không trôi, em ăn đi."
Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, song Si Nhan lại cảm nhận được một
cách sâu sắc cảm giác dạ dày như sông cuộn biền gầm sau khi say rượu, "Ít