nhiều gì anh cũng ăn một chút đi, đói lả rồi ngất xỉu lên báo trang nhất là
mất mặt lắm đấy". Thấy đồ ăn sáng toàn là món cô thích ăn, cô nói, "Thôi
bỏ đi, anh đợi một chút, em đi nấu cháo cho anh". Ôn Hành Viễn hoài nghi
năng lực của cô, "Em có thể nấu sao? Đốt cháy nhà bếp lên trang nhất cũng
không phải là vinh dự gì đâu".
Si Nhan trừng mắt với anh, "Anh có cần quá đáng như vậy không hả?"
Ôn Hành Viễn cười xòa, "Tiểu nhận biết lỗi rồi". Đợi cô vào bếp, anh
bèn đi vô nhà tắm, sau đó thò đầu ra nói, "Si Hạ gọi điện đến nói buổi tối sẽ
qua đón em".
"Anh trai em?" Si Nhan hỏi lại, "Sáng nay anh ấy gọi à? Máy bàn hay
điện thoại di động vậy?".
"Điện thoại di động em không bắt máy, anh đã nhân điện thoại bàn
rồi."
"Anh nhận điện thoại bàn rồi sao?", Si Nhan sốt sắng, "Ai bảo anh
nhận?".
Ôn Hành Viễn trưng ra vẻ mặt vô tội, "Anh nhận thì làm sao, chẳng
phải là vì không muốn đánh thức em à?".
"Anh còn già mồm nữa", Si Nhan nổi giận đùng đùng từ bếp xong ra,
đứng ngoài nhà tắm đá cửa, "Này, anh đang tắm đấy hả?".
Ôn Hành Viễn cười nói, "Sao nào, em muốn nhìn à?".
"Ai thèm chứ, em không có sở thích lưu manh. Em muốn nói với anh
là ở đay không có quần áo cho anh thay đâu, anh đợi lát nữa đến khách sạn
rồi tắm không được sao?" Ôn Hành Viễn mắc bệnh sạch sẽ quá mức, Si
Nhan biết đều này.