Anh nói "cùng" không phải "thăm", Si Nhan nhạy cảm phát ra cách
dùng từ khéo léo của anh. Không gian trong xe có hạn, lúc này anh còn dồn
nửa người về phía trước, khiến khoảng cách hai người rất gần, Si Nhan
thậm chí cảm thấy có thể nhìn rõ hàng lông mi dài của anh chớp động, còn
ánh mắt của cô lại là dấu chấm hỏi không thể nào lý giải.
Ôn Hành Viễn chỉ xoa đầu cô, "Còn ngây người ra đó làm gì, anh phải
đưa em lên đó nữa hả?".
Bầu không khí ngượng ngùng có phần mờ ám bỗng được quét sạch.
Si Nhan bỏ tay anh ra, "Sao anh lại bỉ ổi thế này cơ chứ?".
Ôn Hành Viễn bỗng nhiên chúi người về phía trước, bất thình lình hôn
phớt lên môi cô, chạm phải ánh mắt hốt hoảng lo sợ của cô, anh cất giọng
bình tĩnh, "Em còn muốn tránh né đến bao giờ nữa?".