Si nhan ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy Ôn Hành Viễn đứng trước mặt cô
giây phút này xa lạ vô cùng. Người đàn ông thích đấu võ mồm với cô kia,
giờ phút này lại chín chắn, chững chạc, con ngươi đen như mực tựa hồ nhìn
thấy tâm tư của cô, vô hình trung truyền cho cô sức mạnh, hệt như cánh tay
của anh, vững chãi và mạnh mẽ.
Cuối cùng, cô nói, "Cảm ơn anh".
Ý cười ben khóe môi Ôn Hành Viễn vẫn còn đó, song đáy mắt lại ẩn
chứa vẻ mất mát. Sau bao ngày đợi tới đợi lui, chỉ đổi lại được một câu
"Cảm ơn".
Trên đường quay trở về, Ôn Hành Viễn nhận được một cuộc điện
thoại, sau đó nói với Si Nhan, "Anh phải quay về thành phố G, không thể
cùng em đợi Si Hạ rồi".
Si han phát hiện thây nét mặt của anh thoáng thay đổi, "Xảy ra chuyện
gì vậy?".
Tay vẫn đặt trên vô lăng, Ôn Hành Viễn cười nói, "Có bản hợp đồng
quan trọng cần ký".
Si Nhan không hỏi thêm gì nữa. Xe chạy đến dưới khu chung cư, cô
khẽ giọng nói, "Vậy thì em lên đây, anh lái xe cẩn thận nhé!".
Ôn Hành Viễn "ừm" một tiếng, trong khoảnh khắc cô đẩy cửa xe, anh
bắt lấy cổ tay cô, "Tiểu Nhan?", những lời muốn nói bỗng dưng nghẹn tắc
lại.
Si Nhan quay người nhìn anh, "Có chuyện gì vậy?"
Ôn Hành Viễn nhìn sâu vào đôi mắt cô, "Ngoan ngoãn ở chỗ Si Hạ
nhé, qua hai ngày nữa anh sẽ quay lại cùng em".