Cuối cùng Quý Nhã Ngưng nói, "Nếu như đã biết được cái tốt của anh
ấy, vậy chứng tỏ rằng anh ấy xứng đáng để cậu mạo hiểm. Cho anh ấy một
cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội".
Si Nhan trầm lặng. Cô không biết, trong đại sảnh sân bay người đông
như mắc cởi. Ôn Hành Viễn đứng không xa, nhưng không dám nhìn bóng
lưng cô, chỉ cảm thấy rằng nếu nhìn thêm một cái, sẽ không thể kìm nén
được mà kéo cô vào lòng.
Nhiều năm như vậy rồi, không phải là không nhụt chí. Ôn Hành Viễn
từng nghĩ: E là cả đời này không có cách nào bước vào trái tim cô, chỉ còn
cách giấu kín trong lòng mới có thể ở bên cô lâu dài. Nhưng sau khi thử,
anh phát hiện ra như vậy cũng không ổn.
Đối với tình yêu của Si Nhan, hoặc là có tất cả, hoặc là không có gì.
Ôn Hành Viễn thực không có cách nào xử lý ổn thỏa.
Rời khỏi sân bay, Si Nhan muốn mua hoa, Ôn Hành Viễn đã biết là cô
muốn đi đâu.
Xung quanh phần mộ, tùng bách dựng thành hàng, mùi hương thơm
ngát theo gió bay tới. Trong khung cảnh tĩnh mịch này, hoa bách hợp trắng
mang một vẻ đẹp thê lương. Đặt hoa trước phần mộ, Si Nhan quỳ xuống,
mặt khẽ dán vào tấm hình lạnh băng, "Mẹ ơi".
Cùng với tiếng nghẹn ngào này, nước mắt của cô từng giọt tuôn rơi.
Ôn Hành Viễn ngồi xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt nhòe nhoẹt
bên khóe mắt cô.
"Bác gái, đã lâu không gặp, cháu là Hành Viễn, cháu cùng Tiểu Nhan
đến thăm bác", anh vừa nói vừa nắm tay Si Nhan tong lòng bàn tay mình,
"Mặc dù ba năm qua Tiểu Nhan không quay về, nhưng cô ấy rất nhớ bác,
mỗi phút mõi giây đều nhớ. Cháu biết bác không trách cô ấy, nhưng cô ấy
lại cố chấp không chịu tha thứ cho bản thân mình.