Si Nhan mặt vào hõm vai anh, để mặc cho nước mắt rơi xuống da anh.
Nỗi bi thương và bất lực của cô đã không thể che đậy trước mắt anh từ
sớm, nên không cần che đậy.
"tiểu Nhan rất tốt, bác đừng lo lắng. Cô ấy ăn tốt, ngủ tốt, bác xem
xem, cô ấy còn béo lên nữa cơ, nặng chết đi được, cháu ôm không nổi rồi",
Ôn Hành Viễn ôm lấy cô, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình để gánh một
phần nổi đau chôn vùi nơi thẳm sâu đáy lòng cô, "Bác phải nói giúp cháu
một câu nhé, cô nàng này động tý là gây sự với cháu, tức giận gì cũng
quẳng hết lên người cháu, ỷ lại vào cháu", cảm nhận được người trong lòng
khẽ nhúc nhích, anh thấp giọng cười, "Anh nói sai rồi sao, dám làm không
dám chịu hả?".
Si Nhan nín khóc mỉn cười, "Không sợ mất mặt à, đàn ông con trai gì
mà đi mách lẻo!".
Ôn Hành Viễn khẽ vỗ vào lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Ai
nói mách lẻo là độc quyền của phụ nữ, em phân biệt giới tính!".
Si Nhan cãi lại, "Sự kỳ thị của em đối với anh không chỉ dừng lại ở
phương diện giới tính thôi đâu!".
Ôn Hành Viễn ý đồ xấu xa ôm lấy cô, chặt đến độ Si nhan phải kêu
lên. Đợi cảm xúc của cô ổn định, Ôn Hành Viễn mới lần nữa lên tiếng,
"Tiểu Nhan đừng quá khắt khe với bản thân mình, mỗi người đều có những
giây phút yêu đuối, đây là đều được cho phép", anh đưa tay ra vén những
lọn tóc xõa ra của cô qua tai, giữ chặt tay cô trong lòng bàn tay của mình,
"Chuyeejnc ủa bác gái không liên quan gì đến em cả, việc em tự trách mình
không có nghĩa lý gì hết. Người đã ra đi không thể quay trở lại, người ở bên
cạnh vẫn còn đó, chỉ có mình em không ổn. Ba năm trôi qua, cái gì nên
buông, cái gì nên quyên, em đều hiểu ra rôi. Dũng cảm một chủ, chỉ cần
dũng cảm một chút thôi là được".