"tớ không thể mang Ôn Hành Viễn ra thử, như vậy không công bằng
với anh ấy", Si Nhan khẽ tiếng thở dài, "Cậu không biết anh ấy tốt thế nào
đâu, tớ không muốn làm tổn thương anh ấy".
"Sự lo ngại của cậu chẳng đâu vào đâu cả. Chỉ cần lúc cậu và anh ấy ở
bên nhau chân thành, lấy ra đâu tổn thương? Tình yêu là chuyện hai bên
cùng tự nguyện, không thử qua, ai biết có thích hợp hay không. Tớ tin rằng
cho dù kết quả cuối cùng không phải là đều anh ấy muốn, anh ấy cũng sẽ
không trách cậu."
"Mất đi so với không đạt được còn buồn khổ hơn nhiều, tớ sợ rằng..."
"Tâm lý kiểu gì vậy hả? Anh ấy không bằng Hàn Nặc chỗ nào? Cậu có
thể yêu Hàn Nặc, sao không thể yêu anh ấy?", Quý Nhã Ngưng muốn cho
cô hai cái tát, đánh cho cô tỉnh ra.
Chính vì anh ấy quá tốt, tốt đến mức khiến Si Nhan do dự, huống hồ,
"Anh ấy chưa nói gì cả".
Quý Nhã Ngưng cười "phì" vui vẻ, "Thì ra là cậu đang phân vân
chuyện này hả?".
Si Nhan đẩy Quý Nhã Ngưng, "Cậu nói nhỏ chút!".
"Còn cần phải nói nữa? Hành động của anh ấy chẳng lẽ không phải là
chứng minh hùng hồn nhất sao? Tớ bày tỏ quan ngại sâu sắc về chỉ số
thông minh của cậu đấy!" Quý Nhã Ngưng quả thực không muốn làm bạn
với co nữa, "Kẻ ngốc cũng nhìn ra được cậu đối với Hàn nặc tình đậm sâu
bao nhiêu, tớ nói đã từng, đã từng ấy. Anh ấy không nhè lúc đó mà nhảy
vào, chỉ có thể là vì anh ấy yêu cậu, không muốn cậu khó xử". Chồm đến
bên tai Si Nhan, Quý Nhã Ngưng nhổ giọng nói, "Nghe ý của Đường Nghị
Phàm, Ôn Hành Viễn thích cậu từ lâu lắm rồi".