dàng lên mắt, sau đó từ từ dịch chuyển xuống dưới, cuối cùng đáp xuống
cánh môi đã nhung nhớ từ lâu. Nụ hôn nồng nàn, mạnh mẽ vừa trăn trở.
Khí thế ấy quá mãnh liệt, khiến Si Nhan gần như vứt bỏ mà đầu hàng.
Sau đó, một khuôn mặt với ngũ quan tinh tế bỗng hiện ra trong đầu, kéo lý
trí còn sót lại của cô về thực tại. Si Nhan dùng hết sức đẩy Hàn Nặc ra, cự
tuyệt, "Đừng như vậy".
Hàn Nặc lại không buông tay.
Si Nhan không vùng vẫy, để mặc anh ôm, "Lúc mẹ em ra đi, em đã
quỳ suốt một đêm, em xin bà tha thứ, tha thứ cho em không thể vứt bỏ anh,
bởi vì em biết đó không phải là lỗi của anh. Em tưởng rằng anh hiểu, nhưng
anh lại không cần em nữa. Em chờ đợi đến giây phút cuối cùng, mãi đến
khi loa phát thanh trong sân bay giục lên máy bay, anh vẫn không đến".
Ngafy ấy, Si Nhan đứng trong sảnh sân bay, chờ đợi Hàn nặc sẽ giống
nam chính trong tiểu thuyết, xuất hiện vào giây phút cuối cùng, ngăn cản cô
rời đi. Loa phát thanh đọc hết lần này đến lần khác tên cô và Ôn Hành
Viễn. Si Nhan chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Ôn Hành Viễn ngồi lặng lẽ
không lên tiếng. Còn cô, cuối cùng đã thất vọng.
"Anh, em đi đây", ở trong vòng tay của Si Hạ, Si Nhan khẽ cất giọng
từ biệt, rồi để mặc Ôn Hành Viễn nắm lấy tay cô, bước lên máy bay.
Sau đó, là ba năm.
Si Nhan cuối cùng cũng vùng vẫy ra khỏi cái ôm của Hàn Nặc, "thực
tế chứng minh rằng, không có nhau, cũng sẽ không sao hết. Cho nên, hãy
cứ như vậy đi".
Bất luận là yêu nhau hay là lưu luyến, hãy dừng lại ở đây.
Đúng vậy, dù gì thì cũng phải có điểm kết thúc.