"Cái sai của anh nằm ở chỗ tự cho mình là đúng mà thay em quyết
định", ngón tay thon dài xoa lên má cô, giọng nói của Hàn Nặc đã nhuốm
nổi buồn bất đắc dĩ, "Nhìn em từng bước từng bước rời đi, một mét, một
trăm mét, cho đến kho biến mất khỏi tâm mắt anh, em có biết anh hối hận
đến nhường nào không? Anh tự nhủ với bản thân mình rằng, chỉ cần em
quay trở lại, anh quyết không buông tay. Ngày qua ngày, anh đợi em, một
năm, hai năm , cho đến khi em xuất hiện".
Si Nhan không kìm nổi nước mắt, cô nói trong màn nước mắt, "Đâu
chỉ là một trăm mét, em đã đi bảy nghìn dặm đấy, Hàn Nặc".
Cô đã từng đợi, từng ngốc nghếch đứng đợi trong đại sảnh sân bay,
nhìn dòng người qua lại ngược xuôi, nhìn người ta sum hợp ly biệt, dùng
cách tuyệt vọng nhất chờ đợi anh níu kéo. Thế nhưng, mãi đến khi máy bay
cất cánh mang cô rời khỏi thành phố A, đi đến thành cổ cách đó tròn bảy
nghìn dặm, anh vẫn không nói với cô một lời.
Sau ba năm, anh mới nói: Bắt đầu lại từ đầu.
Thế nhưng, bắt đầu như thế nào?
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh, Si Nhan khóc
không thành tiếng.
Hàn Nặc kéo cô vào lòng mình, ôm chặt, "Xin lỗi em".
Xin lỗi, nói ra, là khiến người ta tổn thương.
Biến cố thình lình xảy ra kia, nhưng ngày tháng cô mượn rượu để gây
tê chính mình kia, nổi đâu dớn bất luận là có tỉnh hay không đều tồn tại,
đều đủ phai nhòa một tình yêu.
Khi nước mắt mặn chát làm ướt đẫm ngực áo sơ mi của Hàn Nặc, mắt
anh đã đỏ. Nâng mắt cô lên như nâng niu món bảo vật, anh khẽ hôn dịu