Ôn Hành Viễn không đợi thêm, đặt tay lên vai cô, "chuyện tình cảm
không được mơ hồ, bắt buộc phải rõ ràng. Nên làm thế nào hẳn là em hiểu
rõ".
Si Nhan ngước mắt lên, nhìn thấy bản thân yếu đuối đến nhếch nhác
trong mắt anh, hệt như ba năm vê trowsc. Đôi con ngươi không hề xa lạ
kia, vẫn đong đầy khích lệ như xưa.
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Si Nhan ép mình không được khóc,
"Vậy em đi đây".
Ôn Hành Viễn không lên tiếng, cũng không buông tay, chỉ lẳng lạng
nhìn cô. Vào lúc Si Nhan tưởng rằng anh sẽ nổi nóng, anh lại chìa tay ra
vuốt những lọn tóc xõa tung của cô, "Đừng làm chuyện ngốc nghếch".
Giọng nói của anh trong trẻo, dịu dàng, tựa hồ như trời bỗng nhiên nổi
gió, lay động vô số bóng cây, thổi bay những hoang mang loang lổ trong
lòng Si Nhan. Sau đó, cô cong môi nở nụ cười, "Được ạ".
Ôn Hành Viễn buông lỏng tay, "Đi đi, anh đợi em".
Hàn Nặc tựa vào xe hút thuốc, làn khói chờn vờn khiến người ta
không nhìn rõ biểu cảm của anh. Thấy Si Nhan đi ra, giống như lo lắng một
giây sau cô sẽ hối hận mà quay người rời đi, anh dụi điếu thuốc đang hút,
nhanh chân tiến về phía trước nắm lấy cổ tay cô, đẩy cô vào ghế sau xe.
Hàn Nặc ngồi vào bên cạnh, nhìn Si Nhan, đợi cô phủ nhận.
Nhưng cô không phủ nhận.
"Anh tưởng rằng ba năm trước đã kết thúc rồi. Anh tưởng rằng chúng
ta không có nhau sẽ tốt hơn. Anh tưởng rằng chỉ cần em hạnh phúc, anh có
ra sao cũng không hề gì?." Sự thực lại là, khi bên cạnh em có một người
không hề kém cạnh anh, anh lại không thể chấp nhận nổi. Đôi mắt như biển