rộng mênh mông, thâm trầm phủ xuống người của Si Nhan, Hàn Nặc khó
khăn nhả từng chữ, "Có thể hay không, việc chúng ta bắt đầu lại từ đầu?".
"Người quyết định chia tay là anh, thậm chí không có lấy một câu giải
thích", không khó khăn như trong tưởng tượng, Si Nhan nhìn thẳng vào mắt
Hàn nặc. "Lúc em bị tình yêu vứt boe, anh và Tạ Viễn Đằng đứng bên
nhau. Khi đó em không hiểu, tại sao anh bỗng dưng thay đổi. Hiện tại đối
với em mà nói đáp án không còn quan trọng nữa. Em có thể tưởng tượng
rằng anh có nổi khổ tâm, anh không nên tước đoạt quyền để em chọn lựa.
Hàn Nặc anh có thể nói kết thúc là kết thúc. Còn em, lại không thể bởi vì
anh muốn bắt đầu lại mà đồng ý như chưa từng chịu tổn thương."
"Không phải là lỗi của chúng ta, cơ bản là không liên quan gì đến
chúng ta hết", Hàn Nặc tưởng rằng Si Nhan sẽ khóc, nhưng cô rất lý trí, lý
trí đến độ có phần tuyệt tình, anh muốn dùng tình cũ để cứu vãn, "Anh vẫn
yêu em, Nhan Nhan".
"Nói em không yêu anh, em không đủ lòng tin. Nói em vẫn yêu anh,
em không có dũng khí", đáy mắt Si Nhan phủ một tần sương mông lung,
tựa như là lá chắn ngăn cách cô và Hàn Nặc, "Trên đời này, có rất nhiều cái
ấm áp gần mặt cách lòng, song đó không phải là thứ chúng ta có thể gánh
vác nổi. Khi giữa chúng ta có vướng mắc của người thân, Hàn nặc, chúng
ta vẫn có thể yêu nhau như trước đây sao?"
"Nhan Nhan, anh không làm được", một lần nữa lên tiếng, giọng nói
của Hàn Nặc đã chất đầy nổi đau đớn gần như tuyệt vọng, "Anh biết là anh
đã chọn cách ngu xuẩn nhất, nhưng anh không hề có ý muốn làm em tổn
thương, anh tưởng đó là sự lựa chọn tốt nhất dành cho em".
"Anh tưởng rằng?", Si Nhan nghẹn ngào, "Anh dựa vào cái gì mà lựa
chọn thay em?".