lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, thấy cô đang định lao ra khỏi cửa
bèn chặn ngay lại.
Anh nói: “Từ từ, người đã ở bên ngoài rồi, lúc này cô không thể đi ra
cửa chính được…”
Cô nghe xong, lập tức thấy rối mù, do dự một hồi, cô nhẹ nhàng vén góc
rèm cửa sổ, thò đầu ra xem xét bên ngoài. Trí nhớ của cô hoàn toàn chính
xác, căn hộ này đích thực ở tầng 11. Hạ tấm rèm xuống, cô chỉ đành chọn
bất động đứng nguyên tại vị trí cũ.
“Hừm!” Đường Nghiệp thở dài, tiếng chuông cửa không ngoài dự liệu
bắt đầu vang lên, anh vội vàng chạy ra mở cửa, bỏ lại Cát Niên đờ đẫn
đứng tại chỗ, thậm chí chẳng để lại một câu dặn dò, cô vốn không nên ở lại
đây, nhưng trong hoàn cảnh này, còn cách nào tốt hơn được nữa.
Sau tiếng mở cửa rồi đóng cửa, Cát Niên nín thở, nghe thấy giọng
Đường Nghiệp.
“Bà cũng thật là, bà đến sao không báo trước để cháu còn qua đón.”
Giọng Đường Nghiệp tuy trách cứ, nhưng lúc này đã dịu dàng hơn hẳn.
“Giờ vẫn còn chưa cần, đợi đến khi bà thật đi không nổi nữa rồi, cháu
có lấy xe lăn đẩy bà cũng không từ, hôm nay đưa cho cháu ít đồ, bố cháu đi
rồi, nhà bên ấy cháu cũng không thèm về nữa.” Đó là giọng một người phụ
nữ lớn tuổi, hãy còn mang chút âm điệu địa phương, “Không thích bà đến
hả? Lẽ nào đúng như dì cháu nói, chỗ này của cháu là thôn độc thân, chỉ
cho phép mình cháu ở, người khác đều không được qua lại? Bà nói với dì
ấy à, bà không tin, cháu từ bé đã do bà nuôi lớn.”
Cát Niên không nghe thấy tiếng Đường Nghiệp trả lời, một lúc sau, anh
mới nói: “Bà ngồi xuống đi ạ, để cháu đi pha trà.”