Người ngoài phòng khách hình như đã vào chỗ, Cát Niên đến thở cũng
không dám thở lớn, thu tay thu chân gọn vào một góc khuất tránh xa tầm
nhìn từ phía cửa.
“Nghiệp, vừa đổi bộ vỏ ghế mới à?” Bà lão đặt chiếc cốc xuống, lại hỏi.
“Không phải do cháu đặt.”
“Không phải cháu thì còn ai…” Bà nghi hoặc một hồi mới “ồ” lên một
tiếng dài, “Bà hồ đồ quá, còn có thể là ai chứ? Là cô gái lần trước dì cháu
giới thiệu phải không? Chung quy vẫn là người trẻ kỹ lưỡng, vải này nhã
hơn hẳn.”
Dù không nhìn thấy, Cát Niên vẫn có thể tưởng tưởng ra nét mặt rạng rỡ
của bà lão khi nói câu này. Dường như mọi bậc trưởng bối trên thế gian này
không ai là không muốn con cháu đã đến tuổi kết hôn sớm thành lập gia
nghiệp, nếu như số phận rẽ theo một ngã khác thì lúc này cô vẫn vui vẻ bên
bố mẹ, có lẽ cũng sẽ có người ngày ngày quan tâm càm ràm như vậy – cô
lại tự trào nghĩ, nếu thật có một con đường khác, cô vẫn không đến nỗi một
thân một mình.
Đường Nghiệp không phủ nhận, nghĩ lại có lẽ người con gái đó chính là
cô gái đến tiệm Cát Niên đặt hàng, Cát Niên lúc này dường như cũng có thể
nhớ lại thêm vài tình tiết hôm ấy, niềm vui tinh tế, mong manh của cô gái
khi chọn vải, đích thực chỉ những người đang đắm chìm trong tình yêu mới
có được.
Giọng Đường Nghiệp đều đều nghe không rõ cảm xúc, “Bà, cháu cũng
đã nói với dì không biết bao nhiêu lần rồi, một nam một nữ không phải chỉ
vì môn đăng hộ đối mà bắt buộc phải thành đôi. Cháu gặp cô gái đó thực ra
cũng chỉ vì không muốn làm dì mất hứng thôi, phụ ý tốt của dì, nhưng…”
Bà cắt ngang câu của Đường Nghiệp: “Cháu lại muốn nói với bà chuyện
cảm xúc của mấy đứa trẻ nhà cháu à, tình yêu sét đánh à, mấy cái đó bà