giới cao nhất của nói dối là mười câu thật xen lẫn một câu giả then chốt
nhất, nhưng…
“Để bà gọi cho dì cháu, vừa hay hai hôm nay là cuối tuần, cháu đem bạn
gái đến ra mắt, không dì cháu với bà sốt ruột chết mất.”
Đường Nghiệp im lặng, lần trầm ngâm này của anh khiến tim Cát Niên
đập thình thịch, dường như dự liệu được khả năng xấu nhất, trong cơn
hoảng loạn, cô lại không kìm nổi vén rèm cửa sổ.
Tầng 11 vẫn quá cao.
Cô đã có kinh nghiệm từ lâu, trong cuộc sống của cô có dự đoán nào
xấu nhất chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Quả nhiên, sau giây lát, Đường
Ngiệp dường như đã hạ quyết tâm, chỉ nghe tiếng anh nói: “Ờm, bà ạ, cô
ấy, cô ấy bây giờ đang ở trong phòng.”
Cát Niên đau khổ nhắm nghiền mắt.
“Sao cơ?”
Cát Niên đã kịp thay đổi sắc mặt vừa đúng lúc bà lão đẩy cửa bước vào,
cô nở một nụ cười e lệ, “Bà… cháu chào bà.”
Lúc nói câu này, cô nhận thấy khuôn mặt căng thẳng tái mét của Đường
Nghiệp đang theo sát phía sau khẽ dãn ra. Có lẽ anh cũng không chắc về
phản ứng của Cát Niên, nhưng lần này anh đã đặt cược đúng, Cát Niên nợ
anh.
“Đây… đây là bà anh, là cô của bố anh, bà trước nay đều sống cùng bố
con anh, anh cũng do bà nuôi dạy cả.” Đường Nghiệp cố che giấu sự gượng
gạo của mình.