Cát Niên vội vàng nói: “Thưa bà, cháu tên là Tạ Cát Niên.” Đây vừa là
tự giới thiệu với người lớn, cũng là tự giới thiệu với người đàn ông đã tạo
ra cú lừa ngoạn mục này trong khi còn chẳng biết tên cô. Cô nói xong, nhân
lúc bà lão hết quan sát cô từ trên xuống dưới lại quay sang quan sát sơ hở
phía Đường Nghiệp, nhanh tay nhét chiếc áo gilê màu cam – đồng phục
cửa hàng vải cô vừa kịp cởi ra một giây trước vào sau tấm rèm cửa sổ.
Tiếp đó, bà lão dắt tay Cát Niên tới ngồi trên sofa hồ hởi nói chuyện dài
dòng một hồi, từ đầu tới cuối, Đường Nghiệp chỉ ngồi yên lặng bên chiếc
ghế mây, nghe hai người phụ nữ một già một trẻ nói chuyện qua lại.
Cát Niên chốc chốc lại mỉm cười đáp lại câu chuyện của bà lão, cô
trước nay vẫn là người động lòng còn nhanh hơn mở miệng, và trong lúc
chưa rõ tình hình thế nào, đối diện với sự truy hỏi của bà lão hiền lành, cô
hiểu càng nói nhiều ắt càng sai nhiều. May sao trong lòng cô thực sự căng
thẳng, hai vành tai từ đầu tới cuối cứ đỏ ửng, những hạt mồ hôi lấm tấm
cũng bắt đầu xuất hiện, dáng vẻ này lại vừa vặn đúng với hình tượng cô
cháu dâu rụt rè ăn nói nhỏ nhẹ, gượng gạo kiệm lời, dịu dàng đôn hậu lần
đầu gặp người lớn trong lòng bà cụ.
Cát Niên tuy thấp thỏm không yên, nhưng bà lão cuối cùng cũng gặp
được cô gái xinh đẹp ngời ngời mà thằng cháu trai vốn không thích giao
tiếp với người lạ giấu trong nhà, đương nhiên vui mừng không nói hết lời,
càng nói càng thấy cao hứng, thời gian trôi qua lúc nào không biết, thoắt
chốc đã tới giờ cơm trưa. Bà cụ chủ động đề xuất sẽ đích thân vào bếp làm
cơm, vừa ăn vừa trò chuyện với “hai đứa nhỏ”, đồng thời khăng khăng từ
chối đề nghị giúp đỡ của hai người trẻ tuổi.
Đường Nghiệp bất lực nhìn theo bà cụ lật đật đi vào bếp, bên cạnh, dáng
vẻ Cát Niên chốc chốc lại nhìn lén chiếc đồng hồ cổ treo tường xem giờ
cũng không lọt khỏi mắt anh.