“Em xem tivi không?” Giọng Đường Nghiệp khàn khàn hỏi.
“Vâng, tùy anh.” Cát Niên trả lời, đứng lên đặt cốc trà xuống bàn, tiện
tay lấy quyển sách duy nhất trên giá sách đặt bên bàn trà rồi ngồi xuống,
định đọc giết thời gian.
Đó là một quyển Tây Du Ký bìa mềm, đã được lật giở tới mức mép giấy
đều hơi cong lại. Cát Niên đọc sách hầu như không có lựa chọn gì, hồi cấp
ba say sưa kiếm hiệp không nói, ba năm trong tù cô làm quản lý thư viện,
tiếp xúc với sách tuy nói là nhiều hơn các phạm nhân khác nhưng sách báo
trong ấy không phong phú, từ mấy quyển triết học tối nghĩa, truyện tranh
đến tuyển tập đan áo len, cô đều không từ chối quyển nào.
Lần này, Cát Niên ngồi xuống là vùi đầu vào sách, Đường Nghiệp lúc
đầu vẫn còn phòng bị quan sát, sợ cô nhân cơ hội có hành động gì đó,
nhưng cô chỉ chốc chốc lật trang sách, mái tóc ngắn ngang vai che nửa
khuôn mặt.
Đường Nghiệp khẽ động đậy cẳng chân tê cứng, vẻ ung dung, khoan
thai của cô ở một mức độ nào đó cũng làm dịu bớt cảm xác căng thẳng của
anh, uống một ngụm trà đã lạnh ngắt, người con gái ấy giờ trầm tĩnh như
một đầm nước xanh biếc, tưởng như có thể nhìn xuyên thấu nhưng lại
không sao nhìn thấy đáy.
“Chuẩn bị ăn cơm thôi.” Bà cụ từ trong bếp bưng ra đĩa thức ăn đầu
tiên, Cát Niên vội gấp sách để lại chỗ cũ, đứng dậy định giúp bà sắp bát
đũa. Đường Nghiệp cũng đứng dậy, nhân lúc bà quay đi lấy món khác, anh
lướt mắt qua cuốn “Tây Du Ký” đã được trả về vị trí cũ.
“Nó có thể khiến em nhập tâm đến vậy?”
Cát Niên cắn môi: “Việc đọc sách đối với bất kỳ ngành nghề nào cũng
hữu dụng cả.”