“Vậy quyển sách này giúp em thu hoạch được điều gì? ‘Thánh Thần có
phép còn chưa giỏi, nước lửa Không Linh rước uổng công’ (1)?”
Cát Niên không trả lời, bước lên đỡ lấy bát canh bà cụ đang bưng, đặt
ngay ngắn chính giữa bàn ăn xong mới quay đầu lại cười, “Không phải hồi
đó, em đang đọc đến ‘Mười mấy năm trời qua Cực lạc, tám ngày phép phật
tới Trường An’ (2).” (2). Tên hồi thứ 99 trong truyện Tây Du Ký - bản dịch
của Thụy Đình.
Tủ lạnh nhà Đường Nghiệp vẫn còn trữ ít thức ăn, bà cụ có vẻ là người
đã quen với việc nội trợ, chỉ sau một tiếng đồng hồ, trên bàn đã có ba món
mặn một món canh, chất tanh chất thanh đều đủ cả, nhìn cũng rất phong
phú. Ba người cùng quây quần bên bàn ăn, bà cụ vừa tiếp tục hỏi han gia
cảnh nhà Cát Niên, vừa liên tục gắp thức ăn vào bát cô. Cát Niên chỉ nói bố
chạy xe, mẹ ở nhà nội trợ, nhà còn có một cậu em, những lời này cũng đều
là nói thực. Còn chuyện cô và bố mẹ đã mười một năm nay ít qua lại hẳn
không cần nhắc đến trước mặt người già làm gì.
Vừa ăn vừa nói chuyện, những điều cần hỏi bà cụ đã hỏi hết, xới thêm
bát cơm cho Đường Nghiệp xong, bà đột nhiên hỏi: “Đúng rồi Nghiệp, trí
nhớ của bà càng ngày càng kém quá, lần trước dì con có hỏi bà, có phải sắp
đến sinh nhật con rồi không, bà đúng là lú lẫn tuổi già rồi, có nghĩ nát óc
cũng không nhớ nổi, con là sinh vào tháng Năm hay tháng Bảy nhỉ?”
Bà cụ tuy có vẻ như đang hỏi Đường Nghiệp, nhưng ánh mắt lại nhìn
sang Cát Niên. Đường Nghiệp đang bưng bát, ngón tay cầm đũa nắm chặt
không hạ.
Cát Niên trong lòng hiểu rõ, bậc lão niên đã sống ngần ấy năm, kinh
nghiệm nhìn người nhìn việc từng trải hơn bọn họ biết bao nhiêu, tự nhiên
từ trên trời xuống một cô cháu dâu tương lai, tuy là thỏa tâm nguyện bao
lâu nay của bà cụ, nhưng chuyện này đến quá đột ngột, trong lòng bà chắc
cũng có vài phần hồ nghi. Bà không tiện truy hỏi thẳng mà chọn cách đi