“Nghiệp, cháu cũng ngồi xuống đi.” Bà cụ đã không còn nghi ngờ gì về
“đôi trẻ”, Cát Niên tuy trông vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng bà hỏi câu
nào cũng đều trả lời lưu loát đâu ra đấy.
Cô gái này gia cảnh tuy bình thường, nhưng xem ra không tì vết gì, bà
rất hài lòng.
Đường Nghiệp không ngồi xuống, “Cháu không thích mấy vở kịch cổ
Quảng Đông này, bà và Cát Niên cứ nói chuyện đi.”
Anh chỉ nói vậy rồi đi vào thư phòng, mở mấy bưu phẩm bà vừa đem
đến cho anh hôm nay, ánh mắt lặng lẽ quan sát người con gái ngoài phòng
khách qua khe cửa.
Bà nói: “Cát Niên à, cháu cũng thấy chán phải không, bọn trẻ các cháu
đều không thích xem mấy thứ này nữa rồi.”
Cô gái tên Tạ Cát Niên đáp: “Cũng không phải ạ, hồi nhỏ cháu cũng
nghe qua vài vở, đến giờ vẫn nhớ một chút.”
“Thật ư?” Bà rõ ràng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
“Cháu nhớ rõ nhất là vở ‘Tiếng chuông thiền viện’…”
“Ờ ờ, vở đó bà biết, bà biết!” Bà cụ khẽ đấm chân.
.
…Hoang sơn tĩnh lặng văng vẳng tiếng chuông đêm, chuông ngân xa
mộng càng khó thành, là ai khiến thiếp sầu trống rỗng, than ôi bi ai hãy còn
đây…
.