Đường Nghiệp yên lặng nghe cô khẽ ngâm nga theo bà, điệu hát đìu hiu
lạnh lẽo ấy, qua chất giọng chẳng lấy làm ngọt ngào của cô lại mang vẻ
quang đãng, yên lành.
.
…Tình như bong bóng vỡ tan, giấc mộng uyên ương, ước hẹn tam kiếp,
làm sao có thể theo chàng…
.
Hai tay Đường Nghiệp nắm chặt gói bưu phẩm đã mở.
Rốt cuộc cô là người thế nào.
Sau bữa cơm, bà cụ định về căn nhà cũ nghỉ ngơi, Đường Nghiệp có ý
đưa bà về, Cát Niên nói mình phải qua chỗ khác có chút việc, không thuận
đường, chỉ đưa bà xuống tầng rồi vẫy tay từ biệt.
Cát Niên đợi bà cụ ngồi vào chiếc Passat đen của Đường Nghiệp mới
định đi.
“Cát Niên à, lần sao lại cùng ăn cơm nhé. Thằng Nghiệp nói không
thích kịch Quảng Đông chứ hồi nhỏ cũng thích nghe lắm, có vài đoạn hát
cũng hay, đến lúc đó, bà bảo nó hát cho cháu nghe.” Bà cụ xem ra rất tâm
đầu ý hợp với cô.
“Vâng ạ, lần sau ạ.” Cát Niên đứng ngoài xe cúi người cười cười gật
đầu.
Đường Nghiệp nhìn trân trân cô một hồi rồi quay sang nói với bà: “Bà
đợi cháu một lát, cháu nói với cô ấy vài câu.”
Bà cụ cười, “Bọn trẻ này thật là, còn chưa xa nhau, lưu luyến thế rồi.”