đường vòng thế này, có lẽ cũng thấu hiểu nếu như hai người thực sự muốn
lừa bà, có hỏi thế nào cũng không ra kết quả. Nếu như Cát Niên thật sự là
người bạn gái thân thiết với Đường Nghiệp đến mức có thể dẫn về nhà giấu
trong phòng, thì chí ít cũng nên biết sinh nhật của Đường Nghiệp là ngày
nào.
Cát Niên chầm chậm nuốt miếng cơm trong miệng, câu hỏi này thực sự
làm khó cho cô, cô sao biết được Đường Nghiệp sinh ngày nào tháng nào,
ngoài một cái tên và địa chỉ, cô hoàn toàn không biết chút gì về người đàn
ông này.
“Bà, trước nay cháu đều không tổ chức sinh nhật, bà cũng biết mà.” Giả
như Đường Nghiệp trực tiếp nói thẳng ngày tháng năm sinh của mình khác
nào càng khiến bà cụ khẳng định Cát Niên thật sự không biết, coi như có
thể giải thích là quên mất cũng khó tránh khỏi việc lộ ra hai người quá xa
lạ. Anh chỉ còn biết vòng vo đáp lại.
Bà cụ đang định đáp lời, Cát Niên liền nghiêng người mỉm cười với
Đường Nghiệp, “Anh Nghiệp, em nhớ không nhầm anh từng nói với em
anh sinh vào mùa hè phải không, hình như là 23, 24 tháng Bảy gì đó, em
không nhớ rõ lắm.”
Đường Nghiệp lặng người, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt, nhưng
bà cụ không nhìn anh, mặt mày rạng rỡ quay sang Cát Niên nói: “Đúng rồi
đúng rồi, là 24 tháng Bảy, con xem, vẫn là Cát Niên nhớ được.”
Cát Niên cười cúi đầu ăn cơm, lúc này trái tim đang treo lơ lửng mới
dám thở phào nhẹ nhõm, cô cũng chỉ là đoán thế, khả năng chính xác
không quá hai phần, cảm ơn trời đất, nhưng dù có sai, cô cũng có thể tìm đề
tài nói cho qua chuyện.
Ăn xong cơm trưa, dọn dẹp xong xuôi, bà cụ lại cùng Cát Niên ra sofa
ngồi xem tivi.