toàn không mang lại bất kỳ lợi ích nào, thực sự không cần tự chuốc thêm
buồn phiền.
Khi đó, bên cạnh Cát Niên đã có Phi Minh, ngày biết tin lễ thành hôn,
cô nhìn con bé thấy chút thương cảm, nhưng cũng có thể hiểu lý do Trần
Khiết Khiết đi tìm một nơi chốn mới. Dù cho từ trước tới nay Cát Niên
chưa bao giờ thực sự thích Trần Khiết Khiết, cô thừa nhận trước sau mình
vẫn không thể hoàn toàn trải lòng, nhưng làm gì có ai bắt buộc phải tuân
theo ai, tự cô không quên được là sự lựa chọn của cô, còn Trần Khiết Khiết
đương nhiên cũng có lý do lãng quên của mình. Giờ đây, Trần Khiết Khiết
“lại một lần nữa” được lên chức mẹ, nhưng khác với sự nhục nhã, bí mật
mười một năm trước, lần này cô ta sinh ra một đứa bé trai hoàn toàn quang
minh chính đại, thậm chí trong mắt mọi người, đó còn là đứa con duy nhất.
Cát Niên không thể tự hỏi, năm đó khi Trần Khiết Khiết bất chấp tất cả
muốn ra đi cùng Vu Vũ, liệu đã từng nghĩ sẽ có ngày như hôm nay? Ý nghĩ
đó thật buồn cười, tình cảm của những kẻ mới lớn, ai mà chẳng nghĩ là trọn
đời trọn kiếp. Con đường vòng trong cuộc đời Vu Vũ hoặc Trần Khiết
Khiết, ngoành một đường lại trở về điểm khởi đầu. Có những người, số
phận sinh ra đã là con gái nhà giàu, con dâu nhà quyền quý, đến cuối cùng
lại là mẹ của một người thành công. Lẽ nào mấy kẻ làm quan lại không
phải sinh ra đã cao quý hay sao (1)?
(1). Nói chệch lại một câu khẩu hiệu được dùng trong cuộc khởi nghĩa
nông dân đầu tiên của Trung Quốc hơn 2000 năm trước do Trần Thắng,
Ngô Quảng lãnh đạo: Lẽ nào những kẻ làm quan sinh ra đã cao quý hay
sao?
Nhưng, Cát Niên hoàn toàn không đố kỵ, trái lại, cô thậm chí còn cảm
thấy có chút thoải mái, cảm giác này đến từ sự ích kỷ nho nhỏ. Trần Khiết
Khiết đã tìm thấy thế giới của cô ta bên một người đàn ông khác, đến nay
còn sinh cả con, cô ta đã hoàn toàn thuộc về một cuộc sống khác, thế giới
của Cát Niên vì thế càng yên tĩnh. Có lẽ ngoài cô ra đã không ai còn nhớ