Phép lịch sự cẩn trọng trong lời nói của anh khiến Cát Niên có chút
không thoải mái, chỉ biết lựa lời đáp lại, “Ừm, chào anh… xin hỏi, anh tìm
tôi…”
Đường Nghiệp không trả lời vào câu hỏi, “Bộ vỏ ghế và vỏ gối của cô
nhìn lâu cũng thấy thật sự đẹp… Hôm nay tôi tới chỉ thử xem cô có ở đây,
cô cũng biết đấy, trên hóa đơn cũng có địa chỉ chỗ các cô, đây là áo đồng
phục hôm trước cô để quên ở nhà tôi.”
Cát Niên im lặng nhận lấy chiếc áo gilê màu cam, cô không chỉ có một
chiếc áo đồng phục, cũng không cho rằng Đường Nghiệp chỉ vì chiếc áo
gilê không liên quan này mà phải cất công tới đây một chuyến, anh hoàn
toàn có thể vứt nó vào sọt rác. Vô sự bất đăng Tam Bảo điện, cô cũng đã có
chút chuẩn bị tâm lý.
“Và, tôi nghĩ tôi cần nói với cô một lời xin lỗi, hôm đó tâm trạng tôi
không tốt, những lời đã nói cô đừng để bụng.”
“Không đâu, anh đã rất khách khí rồi.” Cát Niên không biết mục đích
đến đây hôm nay của Đường Nghiệp cụ thể thế nào, thôi thì dĩ bất biến ứng
vạn biến, cô không phải người nóng vội nên chắc chắn cũng sẽ không là
người đầu tiên dừng vòng vo.
Quả nhiên, vẻ mặt Đường Nghiệp có chút khó xử, rõ ràng đối với anh
những lời tiếp sau đều rất khó mở miệng.
“Cô Tạ, là thế này, hôm đó, trước mặt bà tôi, cô đã giúp tôi một việc,
giờ dì tôi lại muốn… ai chà…”
Cát Niên đã hiểu, di chứng của màn kịch cô và anh diễn hôm trước đã
đến rồi đây.
Thấy Cát Niên không lên tiếng, lại cũng không có ý định nhận lời,
Đường Nghiệp thấy hơi khó nghĩ, anh ướm thử: “Nếu như cô có thể bớt