manh, nhưng cũng là người lương thiện, luôn quá quan tâm tới cảm nhận
của người khác, về điểm này anh giống Tiểu hòa thượng biết bao.
Thấy Đường Nghiệp sắp vì lòng tự tôn mà bỏ cuộc, Cát Niên hạ quyết
tâm gật đầu, “Thôi được, tôi nhận lời anh, nhưng đây là lần cuối cùng. Bữa
tối đặt ở đâu, lúc mấy giờ?”
Đường Nghiệp cười, thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên Cát Niên
thấy vẻ vui mừng của anh.
“Tôi đến đón cô. Tối mai, tầng hai Tả Ngạn.”
.
Trong phòng làm việc, Hàn Thuật rút tờ giấy A4 đã bị kẹt đến biến dạng
khỏi chiếc máy in, thầm rủa một câu rồi vo viên tờ giấy ném thẳng về phía
sọt rác. Khoảng cách chỉ tầm một mét mà ném cũng không trúng, viên giấy
sượt qua mép sọt rơi xuống đất. Hàn Thuật bất giác hét một tiếng: “Sặc!”
Đây là câu cửa miệng của Chu Tiểu Bắc, Hàn Thuật luôn tự khoe
khoang mình văn minh, trước nay đều ra sức phê phán và miệt thị cách nói
này, giờ lại học luôn đi đôi với hành, may mà trong phòng làm việc riêng,
không có ai xung quanh nghe thấy. Anh nghĩ, mình mốc đến đáy rồi, ngay
cái thùng rác cũng bắt nạt anh.
Hàn Thuật nén ấm ức bước lại nhặt viên giấy, lần nữa trả lại nó về nơi
đáng ra phải ở, anh phủi phủi tay không hiểu cơn giận từ đâu bốc lên, anh
giơ chân đạp cái sọt giấy một đạp, “Mày mới biến thái.”
Sọt giấy nhựa quay tròn đổ xuống, giấy tờ vứt đi cũng tung tóe ra sàn
nhà. Hàn Thuật lúc này mới vừa ý ngồi về vị trí của mình. Đánh gục kẻ
địch, trong lòng hỉ hả!