Viện trưởng Thái vừa bước từ văn phòng ra đã thấy chủ nhiệm Văn
phòng bà cầm điện thoại cười nói: “Hàn Thuật dạo này làm sao ấy, cô có
biết vửa rồi anh ấy nói gì với cháu không? ‘Hát karaoke, phí thời gian’.”
Tiểu Vương nhại đúng theo giọng Hàn Thuật trước mặt viện trưởng Thái,
“Anh ấy không phải vua karaoke của Viện chúng ta sao?”
Viện trưởng Thái cười lắc đầu, đi về phía phòng làm việc của Hàn
Thuật.
Vừa bước vào phòng, bà đã thấy Hàn Thuật khom người nhặt mấy tờ
giấy vứt đi bỏ vào sọt rác.
“Chao ôi, xem trưởng phòng Hàn của chúng ta yêu lao động chưa kìa.”
Viện trưởng Thái cười ngụ ý bước lại ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh anh, đợi
Hàn Thuật nhặt nốt viên giấy cuối cùng, mặt mày ủ dột ngồi lại vào bàn
làm việc.
Hàn Thuật cười đau khổ lật qua tập hồ sơ trên bàn, “Mẹ đừng lấy con ra
làm trò đùa nữa, nếu không phải vì mẹ thì con có thành ra thế này không?
Lúc đầu đáng ra con không nên nhận hồ sơ vụ Vương Quốc Hoa, giờ thì tốt
rồi, ông ta chẳng để lại chút manh mối nhảy một phát thế là xong, bỏ lại
một đống rối rắm này, mẹ nói phải làm thế nào đây?”
Viện trưởng Thái nghiêm sắc mặt lại: “Việc này con nên làm thế nào thì
cứ làm như thế!”
“Vương Quốc Hoa nhắc đi nhắc lại bao lần trước mặt con rằng ông ta
vô tội, nhưng dứt khoát không đưa ra chút bằng chứng nào để con có thể
chứng minh ông ta vô tội.” Hàn Thuật lùa tay vào tóc, nhíu mày đau đầu.
“Con không phải hôm nay mới đến làm án, kẻ tình nghi nào mà chẳng
nói mình vô tội. Hắn gánh không nổi nên đã tự sát rồi, vụ án cũng nên khép
lại thôi.” Viện trưởng Thái dửng dưng nói.