Hàn Thuật ngẩng đầu, “Ý mẹ là, ông ta chết rồi, tội danh cũng khép rồi,
tất cả đều do ông ta gánh hết?”
“Lẽ nào hắn ta không có tội sao?”
“Không, con luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, con đã kiểm tra
sổ gửi tiết kiệm và ghi chép chi tiêu cá nhân của Vương Quốc Hoa, nói thật
ông ta là người sống rất kẹt sỉ, ngoài khoản tiền lớn cho con trai ra nước
ngoài học, hầu như đều không có khoản tiêu nào quá lớn. Thành tích học
tập của con trai ông ta rất tốt, sống ở Canada cũng không tiêu xài xa xỉ, thủ
tục xuất cảnh chắc chắn dùng không hết số tiền lớn vậy. Trước khi ông ta
chết một thời gian, mấy khoản thiếu hụt lần lượt bị phanh phui bên Cục
Xây dựng tổng cộng lại không dừng ở ba triệu bốn trăm nghìn tệ như lúc
đầu, mẹ nói khoản tiền lớn ấy thực sự là do ông ta lấy, vậy ông ta cất nó ở
đâu? Đến nay vẫn chưa phát hiện ra tung tích khoản tiền tham ô ấy… Con
người Vương Quốc Hoa hết sức bạc nhược, con không tin ông ta là người
có gan làm chuyện lớn, nếu không cũng không đến nỗi phải nhảy lầu chết.
Thế nhưng, đến nay con vẫn không biết căn nguyên vấn đề nằm ở đâu,
chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy…”
Viện trưởng Thái cười nói: “Cái thằng bé này, gần đây chỉ vì chuyện
này mà người đã gầy mất bao nhiêu, đến mẹ con cũng xót xa còn khởi binh
tìm ta hỏi tội rồi đấy, bà ấy còn cứ tưởng xảy ra chuyện gì. Chuyện vụ án
không cần gấp gáp, coi như con có gấp chuyển lên Viện Kiểm sát Thành
phố thì cũng nên nghĩ đến ở đây mẹ nuôi đối với con không bạc phải
không? Con nói thật xem, ngoài công việc ra còn chuyện gì khác không?”
Hàn Thuật quay đầu đi, “Còn chuyện gì khác được chứ, hai mẹ chỉ toàn
lo lắng không đâu.”
Việ trưởng Thái cũng không truy hỏi thêm, “Hàn Thuật này, tối mai
dùng cơm với mẹ, thể diện bọn Tiểu Vương con không giữ, nhưng thể diện
mẹ nuôi thì phải giữ chứ đúng không?”