Hàn Thuật cụt hứng xua tay, “Mấy việc xã giao đừng tìm con, việc riêng
con cũng không hứng.”
“Còn nói là không sao, mới ngần này tuổi đầu mà cứ như ông già vậy!”
Hàn Thuật nửa đùa nửa thật nói: “Thật ra mẹ không hiểu lòng con, con
đột nhiên cảm thấy mình như chiếc sọt đựng giấy kia, cha không xót mẹ
không thương, chẳng có chút giá trị gì.”
Viện trưởng Thái “hừ” một tiếng, “Toàn nói mấy lời không tốt đẹp. Nói
nghiêm túc đây, tối mai ra ngoài dùng cơm với mẹ, không phải chuyện
công cũng không phải chuyện tư, nửa công nửa tư, con hết nói rồi chứ.”
“Là chuyện gì ạ?”
“Mẹ hẹn thằng Nghiệp ăn cơm.”
“Ai? À… cậu con riêng của chú, cả nhà mẹ ăn cơm, kéo theo con làm
gì?” Hàn Thuật đương nhiên không muốn đi.
“Chẹp, con nghe mẹ nói hết đã. Thằng Nghiệp dạo này có bạn gái… Nó
cũng chẳng khác gì con, ngần ấy tuổi đầu mà vẫn chưa thèm ổn định. Mẹ
giới thiệu ai nó cũng không thèm để tâm, giờ thì tốt rồi, nghe nói đã tự tìm
được một cô, tướng mạo cũng không tồi, mẹ phải đi xem.”
“Thế thì con càng không nên đi, con đi còn ra thể thống gì nữa chứ?”
Hàn Thuật gõ gõ chiếc cặp tài liệu nói đùa, “nhỡ con dâu tương lai của mẹ
thích con thì làm sao?”
“Nghiêm chỉnh chút đi, quan hệ của mẹ với thằng Nghiệp không phải
con không biết, dù gì cũng không phải mẹ đẻ ra, thằng bé lại rất khách sáo,
khách sáo tới mức mẹ cũng thấy xa lạ. Nhưng bố thằng Nghiệp trước khi
lâm chung đã dặn dò mẹ như vậy… Con đi, mẹ cũng có thêm người nói