chuyện.” Thấy sắc mặt mẹ nuôi âm u, Hàn Thuật cũng không dám nói bừa
nữa.
“Còn nữa… mặt khác, vụ án Vương Quốc Hoa ít nhiều cũng có liên
quan đến thằng Nghiệp, mẹ muốn con gặp nó, ý mẹ không phải bảo con
làm sai vì tình riêng… cứ gặp nhau, ăn bữa cơm làm quen, đều là người trẻ
cả, con sẽ thấy…”
Hàn Thuật đã hiểu, lúc này, trên thực tế anh không nên có bất kỳ tiếp
xúc cá nhân nào với Đường Nghiệp, nhưng đây cũng là chuyện khiến mẹ
nuôi rất khổ tâm. Tấm lòng cha mẹ chỉ có trời mới thấu, tuy Đường Nghiệp
không phải là đứa con viện trưởng Thái rứt ruột đẻ ra.
Hàn Thuật làm án trước sau đều quen đúng trình tự, không chỉ vì vấn đề
đạo đức, nói thực, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng phải lo mấy chuyện cơm
áo, cũng chẳng thiếu thốn thứ gì, không thể có chuyện vì chút lợi cỏn con
mà mắc sai phạm. Nhưng tạm thời trước mắt Đường Nghiệp vẫn không có
liên quan trực tiếp đến vụ án, mẹ nuôi đối với anh thế nào càng không cần
nói, trái tim anh cũng không phải sắt đá. Hàn Thuật đành thở dài một tiếng,
“Vậy, con đành làm cái bóng đèn theo mẹ vậy. Lúc nào và ở đâu ạ?”
“Mẹ qua đón con, tối mai, tầng hai Tả Ngạn.”