Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại vô duyên lại đổ chuông. Anh đưa tay nhấc
ống nghe.
“A lô, Hàn Thuật, Viện Kiểm sát Nhân Dân Thành Nam xin nghe, vị
nào đấy ạ?” Dù chán ngán thế nào, trong giờ làm việc, trước mặt người
ngoài anh cũng không dám chậm chạp.
Phía bên kia đầu dây có tiếng con gái cười, “Hàn Thuật, anh bận đến mờ
não rồi đấy à? Không thấy là điện thoại nội tuyến sao?”
Hóa ra là kiều nữ chủ nhiệm Văn phòng viện trưởng.
Hàn Thuật hắng giọng, “Làm cái gì thế?”
“Em nghe bọn tiểu Trương nói dạo này gọi anh đi chơi anh cũng không
đi, vừa tan làm đã chạy đâu mất. Còn nữa, sáng nay lúc em dùng loại nước
hoa anh giới thiệu, chào anh mà anh cũng không phát hiện ra, không chút
phản ứng gì, chẳng giống anh tí nào.”
“Đang giờ làm việc đấy, tôi thấy mấy cô rảnh quá phát bệnh rồi.” Hàn
Thuật lạnh nhạt đáp.
Anh đã quá thân quen với mấy người trẻ tuổi trong Viện, bình thường
cũng trêu chọc quen rồi. Đầu dây bên kia cười giễu cợt, “Hàn Thuật ơi là
Hàn Thuật, nghe nói bạn gái anh bỏ anh lại một mình đi tỉnh khác rồi, như
thế thì có là gì, anh là ai cơ chứ, anh là Hàn công tử! Nhớ năm đó, trước khi
em kết hôn còn yêu anh, tuy không đến vài hôm, nhưng lúc chia tay xem
anh vui cứ như đại giải phóng không bằng, chỉ còn thiếu hát Quốc tế ca. Đi,
tan làm mọi người đi hát karaoke, anh phải đến đấy.”
“Không đi đâu.” Hàn Thuật nói giọng uể oải, “Bọn cô không có sở thích
nào nhân sinh một tí à? Suốt ngày chỉ biết hát karaoke, phí thời gian, không
nói nữa, anh đang bận đây.”