đến bao năm trước từng có một người con trai tên Vu Vũ tồn tại trên thế
gian này.
Từ ngoài cửa hàng đã có người đẩy cửa bước vào gọi: “Chị Cát Niên, có
người tìm chị.”
Cát Niên ừ một tiếng, cơm cũng đã ăn xong, cô tiện tay gấp tờ báo,
bước ra khỏi phòng nghỉ.
“Ai tìm chị?” Cô mặc lại đồng phục, thuận miệng hỏi cô gái vừa gọi cô.
Cô gái hơi hếch cằm sang một bên, “Ấy, bên kia kìa.”
Cát Niên đưa mắt nhìn theo hướng ấy, chỉ thấy bóng người đang ngồi
quay lưng lại với cô trên ghế nghỉ dành cho khách, chiếc áo sơ mi vừa vặn,
trắng đến lóa mắt, cô bất giác hoảng hồn.
Người kia cũng ý thức được người mình đợi đã xuất hiện bèn đứng dậy
quay lại. Lần này Cát Niên càng ngỡ ngàng, đó là Đường Nghiệp – người
cô chưa từng gặp lại từ lần giao vỏ ghế sofa hôm trước.
Cát Niên thầm thở phào trong lòng, cô thật sự hơi sợ Hàn Thuật lại tới
quấy rầy, so với việc đeo bám lẵng nhẵng trước kia, sự kiềm chế chỉ đứng
từ xa nhìn lại của Hàn Thuật mấy ngày gần đây khiến cô không biết đâu mà
lường, dường như đó chỉ là sự tĩnh lặng trước khi cơn giông kéo đến.
Đương nhiên, Đường Nghiệp xuất hiện lần nữa cũng nằm ngoài dự liệu
của Cát Niên, cô thực sự không nghĩ ra giờ còn có thể còn chuyện gì liên
quan giữa hai người đến nỗi anh phải tìm tới tận đây.
Cát Niên tiến lên phía trước mấy bước tránh chỗ đông người, Đường
Nghiệp cũng đi theo cô.
“Chào cô.”